Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bạn Học Mới

Hiii,đây là bộ đầu tiên tui viết về Rhycap ( và cũng là lần đầu viết tiểu thuyết luôn),có gì sai sót mong mn góp ý ạ💗

_______________________

 Nguyễn Quang Anh -anh trùm truờng nổi tiếng là nguời cục súc,cọc cằn, tới là đón đụng là chạm không ngán một ai nên các học sinh trong truờng rất sợ anh, họ luôn có một mặc định trong đầu đó là " Dù có làm gì cũng không đuợc động vào nguời tên Quang Anh đó"

"Thằng kia,mày không có mắt à,hay mắt để ở sau gáy" - Quang Anh khó chịu nói,anh cùng một đám nguời đứng chặn đầu một nam sinh.

"Tớ...tớ..Quang Anh...tại tớ hơi vội không may va phải cậu"-Nam sinh kia run rẩy đáp lại

" Ồ~,ra là không may"-Quang Anh đáp bằng giọng thuơng cảm

"Đại ca, để bọn em xử lí nó" -Một tên trong đám lên tiếng

"C...cậu tha cho tớ nhé"

"Mày nói là không may phải không? Đuợc, giờ tao không may đấm mày chắc không sao đâu nhỉ?" - Anh giễu cợt nói

Nam sinh kia vì sợ hãi mà run rẩy,đám đàn em xung quanh anh đuợc phen cuời lớn, anh không nói không rằng đấm cho cậu nam sinh kia mấy phát vào mặt cho hả dạ rồi mới thong thả bỏ đi để lại cậu nam sinh cùng thuơng tích đầy mình.

"Đại ca,sao anh không để bọn em đánh,việc gì anh phải ra tay với thằng mọt sách đó"- Một tên đàn em đi cạnh anh phát biểu

"Ngứa tay,ngứa mắt" - Quang Anh lạnh nhạt đáp lại,hôm nay anh có chuyện không vui

Anh truớc giờ luôn là như vậy, thích thì đánh không thích thì để đàn em đánh hộ, có thể nói anh là kẻ bất trị, thầy cô cũng bó tay với anh rồi.

_____________

Reng....reng...reng

Tiếng chuông vào lớp vang lên

Chỗ ngồi của anh nằm ở góc lớp cạnh cửa sổ và anh ngồi một mình. Tại sao á? Thứ nhất là không ai trong lớp dám ngồi với anh,láo nháo cái có khi lại ruớc vào nguời vài vết thuơng trên mặt, thứ hai là anh không thích ngồi với ai hết, ai ngồi cạnh anh thì cũng không ngồi đuợc quá 3 ngày, nguời thì nhập viện,nguời thì vì quá sợ mà đòi chuyển cả truờng, vậy nên ngồi một mình là "đặc quyền" của riêng anh.

Nói đi học cho sang chứ anh có học đâu,cứ ngồi vào bàn không hiểu cơn buồn ngủ cứ truyền tới thế là anh lại phải làm một giấc tới ra chơi chứ anh nào muốn vậy đâu.

Giáo viên buớc vào lớp,nhưng hôm nay lạ hơn thuờng ngày là theo sau giáo viên là một cậu trai nhìn khá dễ thuơng. Nuớc da trắng hồng,đôi mắt to tròn, khuôn mặt baby hết sức,do trời lạnh nên em khoác bên ngoài một chiếc áo khá rộng nên nhìn cứ tròn tròn đáng yêu kiểu gì ấy, tổng quan lại nhìn em như một cục bông nhỏ vậy.

"Chào cả lớp,hôm nay lớp ta có một em học sinh mới chuyển tới,em giới thiệu đi"

"D..dạ chào mọi nguời ạ, tớ tên là Hoàng Đức Duy, là học sinh mới,mong mọi nguời giúp đỡ và chiếu cố tớ nhiều hơn. Cảm ơn ạ"- Em khép nép,mặt cũng vì ngại mà đỏ lên một chút.

Trờiii ơii, con nhà ai mà ngoan vậy nè,một câu dạ hai câu cũng dạ, giọng thì ngọt như mía lùi ý, cả lớp nghe xong mà muốn tan chảy chỉ có ai kia vẫn đang ngủ ngon lành không biết trời trăng mây đất gì thôi.

"Hmmmm....Em xuống chỗ bạn Quang Anh ở cuối ngồi nhé"- Giáo viên cũng không muốn cho bé nhỏ dễ thương này ngồi cùng ác ma đâu nhưng mà lớp hết chỗ rồi,chống mỗi chỗ đó,chả lẽ lại cho bé nhỏ này ngồi đất.

"Vâng ạ"- Cục bông nhỏ chưa trải sự đời đang lon ton đi xuống chỗ sói ngủ để ngồi.

Cả lớp thầm niệm phật mong Duy an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rhycap