Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❀1shot❀

Sáng sớm tinh mơ, cụ thể hơn là 8h sáng chủ nhật. Quang Anh giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng khóc từ người bên cạnh. Anh vương tay qua như muốn an ủi em nhỏ, có lẽ em lại mơ thấy ác mộng đây mà... Ơ khoan đã em bé của anh đâu? Đức Duy đâu rồi?? Quang Anh nhanh chóng ngồi thẳng dậy, nhìn vào người phát ra tiếng khóc đó... Là Duy của anh nhưng cũng không phải là Duy của anh!?!?!?!
BỚI LÀNG NƯỚC ƠI ĐỨC DUY BIẾN THÀNH CON NÍT RỒI
Quang Anh giật mình, hoảng hốt, hoang mang, dụi mắt, nhắm mắt nằm xuống rồi lại ngồi dậy, tự ngắt nhéo bản thân... Làm cho cục bông nhỏ nhỏ mềm mềm bên cạnh bất giác nín khóc, dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh để nhìn người lớn hơn trước mặt..
"B-bé ơi em tên gì..?" sau một hồi bàng hoàng hoang mang, anh cũng lấy lại được bình tĩnh mà cất giọng hỏi em nhỏ trước mặt...
"M-mẹ Hà dặn Duy hong đựt nói chiện với ngừi lạ"
Giọng bé nhỏ nghe dễ thương xỉu, chữ nói cũng chưa tròn, nữa được nữa hong. Chính xác là đòn chí mạng vào tim của Quang Anh! Thiệt là đáng yêu quá đi mà!!! Nhưng mà em bé bảo mẹ Hà á...? Đã vậy còn bảo là Duy.. Như này mà thả ra đường có khi lại bị bắt đi mất.. Vậy thì xem ra em bé trước mặt chính là Hoàng Đức Duy, bé ngừi yêu mềm mềm thơm thơm của anh thật rồi T=T
"Vậy bé làm bạn với anh nha, làm bạn òi thì đâu có tính là ngừi lạ nữa đúng hơm?" Quang anh dùng cái giọng ngọt lịm của mình mà dỗ em bé trước mặt, chắc ẻm cũng hoảng dữ lắm, tự nhiên thức dậy thấy mình ở một nơi lạ hoắc(đương nhiên là đối với Đức Duy 4t mà thoi). Giờ quan trọng là phải nói chuyện được với ẻm trước đã.
Em nhỏ nghe vậy cũng gật gật đầu. Đúng òi mẹ dặn em không được nói chiện với người lạ, nhưng mà anh đẹp trai trước mặt nói làm bạn của em mà,vậy thì hong phải người lạ ùi!
"Vậy bé tên là dì nè, bé mấy tủi gòi?"
"Dạ em tên Hoàng Đức Duy, 4 chủi ạ"
"Bé Duy ngoan quá, còn anh tên là Quang Anh." ôi trời ơi em bé ngoan ngoãn lễ phép nào đây agggggggg, chính là Hoàng Đức Duy em bé của Quang Anh đó agggggg, 1 câu cũng dạ, 2 câu cũng dạ. ĐÁNG YÊU SIÊU CẤP.
"N-nhưn mà anh Quanh Anh ơi, Duy nhớ mẹ Hà, D-Duy mún về nhà vứi mẹ Hà" càng nói mắt em càng rơm rớm nước, làm anh hoảng muốn chết. Bỏ qua sự sung sướng dãy đành đạch đành đạch kia, Quang Anh nhẹ giọng bịa lý do cho em bé hong khóc, bé mà khóc nữa thì anh xót lúm.
" Mẹ Hà nhờ Quang Anh chăm Đức Duy vài hôm, tại mẹ Hà có công việc đột xuất á, nên bé Duy ở với anh vài hôm nha?" vừa nói anh vừa lau nước mắt cho em. Ui chu chu không biết được anh đã khen bé nhỏ này đáng yêu bao nhiêu lần trong lòng rồi! NHƯNG MÀ ẺM ĐÁNG YÊU QUÁ BA MÁ ƠI HUHUHU.
Sau một hồi kiềm hãm con quỷ dữ trong người(không biết bao nhiêu lần) Quang Anh cũng dẫn bé Duy đi rửa mặt rồi ăn bữa sáng. Bé nhỏ ngoan ơi là ngoan, anh nói gì cũng dạ, anh bảo gì cũng nghe, bé còn rất là đáng yêu nữa.. Mặc dù là thế.. Nhưng mà anh nhớ Đức Duy của anh cơ, nhớ em bé cạp cạp 22 tủi của anh cơ T=T!!!
Vừa canh bé nhỏ ăn sáng, anh tranh thủ lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đăng Dương. Vừa mở điện thoại lên thì anh thấy ê hề ê hề tin nhắn từ cậu bạn lớn hơn 1 tuổi. À ra là bé Kiều nhà Đăng Dương cũng biến thành con nít rồi.. Hên quá không phải chỉ có mình Đức Duy của anh biến thành con nít.
Nhắn tin một hồi thì Quang Anh cũng biết được rằng, anh Hào nhà Thái Sơn cũng biến thành con nít luôn.. Kỳ lạ thiệt, tại sao lại xảy ra chuyện này ta? Có nên nói cho mọi người biết hay không?chắc là hoi nhỉ..nếu mà nói ra chắc anh tú bùi cho anh đi luôn quá.. Nghĩ được một lúc thì em bé 4 chủi Đức Duy cũng đã ăn xong.
"Quang anh ơi, anh Quang Anh"
"Sao zạ bé, bé ăn xong rùi hả"
"Dạ"
"Vậy bé ra xem tivi xíu nha, anh dọn bát xong anh dẫn bé đi chơi"
"Đi chơi thiệt hả anh"
"Anh có bao giờ lừa bé đâu mà"
Thấy em bé đã ngoan ngoãn ra xem tivi thì anh cũng dọn dẹp bát đũa để lát dẫn em nhỏ đi chơi.. Nói đi chơi vậy chứ anh định dẫn bé qua chỗ của hai nhà kia để xem xét coi sao họ lại biến thành trẻ con.



Sau khi dọn dẹp bát đũa xong..
QUANG ANH VỪA NHẬN RA THÊM MỘT VẤN ĐỀ LỚN!?!?!?!?!?!?!?!?!
Nhà anh và Duy không có đồ cho trẻ con 4t! Sáng giờ bé cũng chỉ bận mỗi cái áo đã được anh cắt bớt một phần, còn cái quần thì... Khó nói quá bỏ qua đi.. TÓM LẠI LÀ NHÀ ANH KHÔNG CÓ ĐỒ CHO BÉ DUY!?!?!?!???!!?!?!? Rút vội điện thoại ra, gọi ngay cho Hải Đăng, người mà anh nghĩ sẽ có đồ trẻ em ở trong nhà(không biết tại sao lại nghĩ vậy?).
"Alo Đăng hả anh,nhà anh có đồ cho trẻ em không? Cứu em với"
"Em ơi bé Duy của em có biến thành con nít không?"
"?"
"?"
Cả hai đồng thanh nói, mỗi người một câu vậy mà lại chung một chủ đề mới hay chứ?
"Hả vậy là Hùng cũng biến thành con nít hả anh?"
"Hả vậy bé Duy cũng biến thành con nít hả em?"
"..."
"..."
*tít..tít..tít....*
"Ơ này anh Đăng!?" chưa kịp để Quang Anh nói thêm gì thì Hải Đăng cúp máy cái rụp. Cái ông này khó hiểu nhỉ? Nhưng mà vụ quần áo của Duy phải làm sao đây, anh đi mua cũng được nhưng anh không yên tâm để Duy ở nhà một mình, dẫn em theo lại càng không được...
*tính tong tính tong tính tong*
"Quang Anh ơi mở cửa đi em ơi huhu" Giọng Hải Đăng cất lên cùng với tiếng bấm chuông inh ỏi làm anh lẫn bé Duy đang xem hoạt hình giật hết cả mình. Cái ông này? Muốn cả tòa nghe hay gì mà ồn ào vậy?
"Em đây em đây" Quang Anh vừa nói lớn ra vừa chạy ra mở cửa, sợ rằng anh mà chậm thêm giây phút nào thôi thì Đỗ Hải Đăng sẽ nhào vào nhai nuốt cái cửa nhà mất.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt anh là một Hải Đăng bù lu bù loa đang bế một Hoàng Hùng điềm tĩnh trên tay, à tay kia còn xách theo một tụng đồ mà Quang Anh đoán là tụng quần áo trẻ em.
"Anh vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện"


Sau khi Đức Duy thay đồ mà Hải Đăng đem đến thì Quang Anh liền kêu bé qua chơi với anh Hùng, rồi mình thì cùng Đăng ngồi qua một bên nói chuyện.
"Vậy là sáng dậy anh Hùng cũng bé xíu vậy rồi hả anh."
"Đúng rồi em.. Anh không biết tại sao luôn huhu"
Vừa nói cả hai vừa hướng mắt nhìn qua 2 đứa nhỏ đang cùng nhau chơi đồ chơi.. Đáng yêu quá nhưng mà họ nhớ phiên bản lớn của 2 đứa trẻ kia cơ.
"Vậy là Kiều với anh Hào cũng bị nữa hả em"
"Vâng, sáng em mới nghe Dương với anh Sơn nói vậy, định một lát qua nhà anh Sơn để tìm cách giải quyết.. Mà em mới sựt nhớ là bé Duy không có đồ, thế là gọi cho anh đó."
Quang Anh vừa nói vừa gõ tin nhắn cho Đăng Dương rằng 15p nữa sẽ qua cùng với Hải Đăng.
"Anh ơi Dương hỏi còn đồ trẻ em không, đem qua cho Kiều với anh Hào luôn"
"Nhắn nó là còn nhé"


-15 phút sau khi 4 người lớn 4 trẻ nhỏ đã tập trung tại nhà của Thái Sơn-
Sau khi để 4 bạn nhỏ chơi với nhau thì 4 người lớn bắt đầu ngồi xuống ngẫm nghĩ, suy xét các khả năng khiến 4 bạn nhỏ của họ biến thành trẻ con. Quang Anh là người cất tiếng trước.
"Hình như hôm bữa Duy có bảo sẽ đi chơi với Kiều,Hùng,Hào và Thành An.. Không biết chuyện này có liên quan tới không An không nhỉ?"
Sau khi Quang Anh dứt lời, 3 người còn lại như chợt nhớ lại việc ấy
"Phải nhỉ, bữa đó anh Hào nói là có hẹn đi haidilao với hội Duy An Hùng Kiều"
*tút tút...tút..*
"Alo alo, gọi trai đẹp có chiện gì đếyy" Tiếng Thành An loi choi phát ra từ chiếc điện thoại của Hải Đăng.
"An hôm bữa đi kèo hadilao với nhóm Duy Kiều Hùng Hào phải không?" Đăng Dương im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng hỏi thẳng
"À-à đúng ròi có chi hôm hihi.." Thành An ở phía bên kia điện thoại chợt giật mình vì nhớ ra một việc... Hong lẽ họ gọi cho mình là vì chuyện đó ¶∆¶!?!?!
"An biết những gì thì qua nhà Sơn kể rõ đi"
*tít..tít..tít.."
"Thôi xong.. Không trốn được rồi" vừa nghe người đáp là Quang Anh Rhyder, Thành An biết mình có giấu cũng không nổi rồi.. Thôi thì đành khai ra hết vậy.
Quang Anh vừa nghe giọng liền biết Thành An đang định giấu diếm chuyện quan trọng, và hơn hết chắc chắn rằng chuyện đó liên quan đến bé Duy của anh(và 3 người kia).


"Hihi..mấy người đừng có nhìn chai đẹp zô cùng tận như vậy...chai đẹp sợ là chai đẹp quéo hong nói được đâu đó..." Thành An vừa nuốt nước mắt vào trong vùa run rẩy mở lời với 4 cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.. Đằng sau thì có 4 em nhỏ đang cùng chơi đồ chơi và xem hoạt hình mà khỏi hỏi Thành An cũng biết là ai..
"..."
"..."
"..."
"..."
"Ròi ròi để chai đẹp nói nề.. Là bữa đi haidilao đó đó. Chai đẹp rủ cứt tàm chơi kèo liên quân ai thua nốc chai thuốc mà chai đẹp mới được tặng, anh Hào với Kiều kế bên thấy vui quá nên chơi chung luôn.. Ai ngờ có mình chai đẹp thắng đâu.. Mà người Việt Nam nói lời giữ lấy lời nên là hyhy.." Thành An nhắm chặt mắt tuôn 1 hơi dài ra về câu chiện hôm đi ăn haidilao với mong ước chỉ cần nói xong là sẽ được thả về với mấy bịch chân gà ở nhà..
"Làm sao để họ biến về bình thường!?" nghe xong Hải Đăng gấp rút hỏi Thành An. Phải biết rằng lúc sáng khi thức dậy Đăng không thấy anh bé của mình đâu mà hoảng hết cả lên, nhìn qua lại cũng chỉ có 1 cục chút éc. Hoàng Hùng nhỏ tuy đáng yêu thiệt nhưng mà Hải Đăng nhớ anh người yêu hay cằn nhằn bên tai của nó cơ, nó rõ là sốt ruột đến phát điên rồi. Mà mấy người còn lại cũng vậy, ai mà không lo khi người yêu mình biến thành trẻ em 4 tủi đâu.
"À hôm bữa 1 lọ chia thành 3 phần á nên hình như hết ngày hôm nay là về bình thường à.."
Nghe Thành An nói 4 người thở phào nhẹ nhõm, may là chỉ có một ngày không chắc họ sẽ điên lên mất.
"Thé chai đẹp dề nha.."
Quang Anh liếc Thành An một cái rồi nói
"Lần sau mà còn có việc giống vậy nữa là đống chân gà nhà mày phải mang sang dâng tận mồm cho Đức Duy đấy"
"Ơ ơ mắc gì!?!?! Chân gà của chai đ-..."
"Hửm?"
"Chai đẹp biét ròi T∆T"
"Tốt, về đi"
Hic hic, Thành An vừa ra về vừa mang ấm ức trong lòng! Ngừi ta là chai đẹp mà ăn hiếp ngừi ta quài T∆T.
Bốn người ngồi một lúc nữa rồi ai về nhà nấy, nốt tối nay thôi, sáng mai người yêu của họ sẽ trở lại rùi.


"Bé Duy ơi, nãy giờ chơi có vui hong nè" Quang Anh vừa dẫn Đức Duy lên nhà vừa hỏi
"Dạ vui, nhưn mà nãy sao Quang Anh la cí anh An dì zạ?"
Duy vừa đáp vừa hỏi ngược lại Quang Anh, chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
"Quang Anh đâu có la anh An đâu, anh chỉ hỏi chiện ảnh hoi à. Sao vậy, làm bé Duy sợ hả?"
"Hong có ạ, mà tại mẹ Hà bảo hong đựt mắng bạn của mình, như dậy là xấu á" Duy vừa lắc đầu vừa đáp lời Quang Anh. Quả là bé ngoan luôn nhớ lời dặn của mẹ, dễ cưng hết sức mà.
"Tối nay Duy muốn ăn gì nè, Quang Anh nấu cho Duy ăn nha"
"Duy muốn ăn cơm chiên trứng ạ"
"Được rùi vậy mau về nhà rùi tắm rửa thôi nè. Xong rồi Quang Anh nấu cho bé ăn nha"
Thế rồi hai người dung dăng dung dẻ đi lên nhà, người ngoài nhìn vào tưởng hai cha con nhỏ mới đi chợ về vậy, thật hòa hợp.


Sau bữa ăn tối ngon lành bên Quang Anh, Duy bắt đầu buồn ngủ òi. Cả ngày đi chơi bên nhà của Thái Sơn làm bé hong có ngủ trưa. Ngáp một cái rõ kêu rồi lại khều khều Quang Anh đang đứng rửa bát ở bếp.
"Quang Anh ơi, Duy buòn ngủ òi"
"Để Quang Anh rửa nốt cái này rồi vô ngủ cùng bé Duy nha"
Duy có vẻ buòn ngủ lắm òi, không thể mở miệng đáp lại anh nữa mà chỉ gật gật cái đầu nhỏ nhỏ thơm thơm kia.
Úp vội cái bát vừa rửa lên sóng chén, rồi Quang Anh khom xuống bế bé nhỏ đứng cạnh mình nãy giờ lên, được rồi đi ngủ thoi.. Ngủ dậy rồi bé nhỏ trong lòng của anh sẽ trở về là nhóc con 22 tuổi của anh thôi. Hôm nay quả là một trải nghiệm đáng nhớ của Quang Anh mà.


*reng..reng...reng..*
"Quang anh ơi dậy đii"
"Cho anh ôm xíu nữa đi mà Duy, anh nhớ em quáa"
-END-
❀08/02/25❀
Mia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro