01
Năm đức duy 3 tuổi, cả nhà họ Hoàng đang dã ngoại bên con suối nhỏ thì trời mưa lớn cả nhà phải vào lều núp.
“ long con trông duy nhé, bố ra ngoài xem sao”
“Dạ, bố đi cẩn thận”
Nói xong ông Hoàng liền ra ngoài gom hết đồ của gia đình mình lại, thấy mưa ngày càng lớn mặt nước càng cao. Ông Hoàng cảm thấy không ổn liền vào trong lều cùng gia đình.
“Mẹ nó ơi, dọn đồ nhanh rồi ra xe”
“Sao vậy? Đợi tạnh mưa đã về ông ạ”
“Tôi thấy không ổn đâu, nước lên cao rồi”
“kim long con dẫn đức duy theo bố mẹ nhé, còn bà ôm bảo minh đi theo tôi”
Sau lời nói của ông Hoàng thì cả nhà cũng theo ông ven cánh rừng để tới nơi để xe. Trên đường đi thì đức duy rớt đi con gấu bông mà cậu nhóc thích. Cậu liền quay đầu lại lượm. Thấy thế kim long cầm tay cậu lại.
“Này duy, em đi đâu vậy?”
“Anh hai ơi, gấu của duy rớt rồi anh hai cho duy quay lại lấy đi”
Chưa để kim long trả lời, cậu nhóc liền chạy chỗ con gấu rớt.
“ĐỨC DUY”-kim long hét lớn.
kim long thấy thế cũng chạy theo, đến khi định hình lại thì 2 anh em đã lạc bố mẹ.
“đức duy, kim long 2 đứa đâu?”
Ông quay lại nhìn kiếm 2 đứa nhà mình.
“Ông..ông ơi, 2 đứa nhà mình” bà Hoàng òa khóc.
Ông ôm lấy vợ vỗ về-“ bà ẵm Bảo Minh ra xe, đợi tôi quay lại kiếm”
Dẫn vợ vào xe xong ông chạy thẳng lại vào rừng để kiếm 2 đứa con của mình. Trong rừng kim long đã nhận thức được việc cả 2 anh em lạc bố mẹ liền vỗ về đứa em nhỏ của mình.
“ duy ngoan, không khóc”
Thật ra lúc nãy cả 2 cố chạy theo bố mẹ sau khi nhặt lại gấu bông thì Đức Duy vấp cành cây té, trầy trụa hết cả chân. Cậu nhóc òa khóc lên đòi bố mẹ Kim Long chỉ đành cõng cậu trên vai mà đi.
“kim long, đức duy 2 đứa ở đâu?” ông Hoàng hét lớn trong rừng.
“Làm ơn, 2 đứa đừng có mệnh hệ gì”
Mưa trong rừng ngày càng lớn, làm cho lối đi mòn dần với thân thể của thằng nhóc 10 tuổi mà cõng em trên vai thì cũng đã kiệt. Đành thế kim long ngồi xuống dựa vào gốc cây, để đức duy ngồi trong lòng dỗ em.
“duy ngoan, anh ôm duy nhé”
“Anh hai ơi, duy lạnh quá”
Hai cậu nhóc cứ ngồi dưới gốc cây mà ôm nhau, mưa ngày càng trĩu hạt đường phía trước trắng xóa ông Hoàng vẫn cố gắng trong rừng kiếm 2 đứa con nhà mình.
“kim long, đức duy hai đứa nghe bố gọi không?”- Ông hét đến khàn giọng mà cũng chẳng thấy bóng dáng ai.
Một giọt, hai giọt những giọt nước mắt của ông hòa với cơn mưa. Ông bất lực gào khóc vì không kiếm được hai đứa nhỏ nhà mình. Vì đã ngâm mưa quá lâu, cơ thể ông cũng đã ngã xuống vì quá mệt.
Bên này vì không thấy thấy chồng con mình trở về bà hoảng sợ ôm chặt bảo minh trong lòng lấy điện thoại điện cứu hộ.
Điện một rồi hai cuộc đều thông báo không có sóng, đôi tay bà run lên đành để bảo minh một mình trong xe chạy ra ngoài bắt sóng.
Tít tít...tít....
Tiếng tít điện thoại cứ vang lên, nỗi sợ trong lòng bà ngày càng nhiều hơn. Chồng con bà còn trong rừng, bà phải làm sao đây.
“Alo, 114 nghe đây”-đột nhiên đầu dây bên kia có giọng nói.
Như bắt lấy được sợi dây cơ hội bà liền run rẩy nói-“anh ơi, cứu chồng con tôi”.
“Bà bình tĩnh kể chúng tôi nghe”
“Chồng...con tôi lạc...trong rừng 1 tiếng..rồi”-bà rưng rưng nói
“Bà bình tĩnh đứng đợi, chúng tôi sẽ tới ngay”
Sau cuộc điện thoại đó bà cảm thấy như có được hi vọng. Bà chắp tay mà cầu trời.
“Lạy trời, lạy phật làm ơn cho chồng con con bình an”
Bà cố trấn tỉnh bản thân mình để vào lại xe ôm bảo minh vào lòng. Thằng nhỏ đang khóc lớn nhưng liền nín khi cảm nhận được hơi người mẹ.
Hai mươi phút sau xe cứu hộ cũng tới, họ liền vào rừng kiếm người. Bà đứng ngoài này lòng thầm cầu nguyện. Nhưng hình như trời không thương bà rồi, họ chỉ kiếm được chồng bà đang ngất trong rừng còn lại không thấy bóng dáng đứa trẻ nào.
“Ức..làm..ơn con tôi..còn trong..đó”-bà nghẹn ngào quỳ xuống cầu xin.
“Lực lượng chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm nhưng hiện tại rất khó, mưa quá lớn để chúng tôi đi sâu vào rừng”- bên phía lực lượng đỡ bà dậy và nói.
“Mau đưa người đàn ông đó lên xe cứu thương”-người đàn ông có nét mặt già dặn nói
“C-chồng tôi sao vậy”
“Chồng bà bị thương khá nặng, mong bà theo chồng để vào bệnh viện ở đây có chúng tôi lo”
“N-nhưng con tôi...”
“Chúng tôi sẽ cố gắng”-người đàn ông an ủi bà.
Thấy thế bà cũng ẵm bảo minh lên xe cứu thương với chồng mình.
“Làm ơn, kim long với đức duy hai đứa đừng có mệnh hệ gì”- bà cầu nguyện trong lòng.
Trong rừng lúc này mưa đã ngớt, có bóng dáng đi lại trong rừng.
“Má mắc gì mưa to vậy trời”-Thanh Bảo chửi thầm trong miệng.
Lúc nãy đang hái lá thì trời mưa bự làm y phải trốn vào trong hang, giờ cũng xế chiều rồi. Đang vừa đi vừa chửi thì y thấy 2 cục gì đó nằm dưới gốc cây gần đó, y liền đi tới xem.
“Con cái nhà ai vậy trời, lạc trong rừng rồi”
Tự nhiên lúc đấy chữ “thiện” trong tên y bộc phát, y bỏ đứa nhỏ vào giỏ đeo sau lưng còn nhóc lớn thì bế trên tay.
Về đến làng mọi người đều nhìn Thanh Bảo với con mắt khó hiểu, tự nhiên đi hái thuốc rồi ẵm đâu ra 2 cục bông về vậy. Bỗng có bóng dáng nhỏ chạy lại chân Thanh Bảo hỏi.
“Ủa anh Bảo, anh đem ai về vậy?”
“Anh thấy hai nhóc này trong rừng bên ẵm về thôi”
“Này quang anh, em chạy đi đâu vậy?” -giọng từ xa vọng tới
Sau khi giọng nói đó cất lên thì liền thấy bóng dáng cậu thanh niên chạy tới.
“A, anh thế anh”
“Em chạy đi đâu vậy?”-hắn vừa thở vừa nói
“Em thấy anh bảo ẵm ai về nên chạy ra coi nè”
“Ủa bảo hả?” -hắn cười với y
y thấy hắn cười với mình mà khó chịu, y ghét cay ghét đắng hắn.
"Tôi thì sao? "- y nói xong bỏ về nhà luôn.
“Lêu lêu thế anh bị anh bảo lơ”- quang anh nói xong đi luôn.
Trở về hiện tại
"Này đức duy, em đứng lại cho anh” -kim long hét lớn
"không đâu, đứng lại là anh long quýnh duy”
Sau hôm đó, đức duy và kim long bất tỉnh tận 2 tháng. Vì ngâm mưa quá lâu dẫn đến bất tỉnh nên đức duy mất đi kí ức lúc đó chỉ kim long nhớ. Vậy nên kim long dấu nhẹm đi chuyện đó, để đức duy sống với kí ức mất đi.
"nè 2 thằng quỷ cái, tao kêu bây phụ tao chớ phá tao đâu?”- y hét lớn.
“Ơ anh bảo, tại anh long ăn hiếp bé màa”- cậu mè nheo.
“Mày cũng đâu vừa duy ơi, hai bây mà phá nữa tao cho nhịn cơm”
Cả hai nghe vậy cũng dừng vui đùa lại để phụ y làm gốm.
“Anh bảo ơi, bố mẹ bảo em mời ba anh em qua nhà ăn ạ. Anh quang anh mới về”- nhật phát hớn hở chạy qua nói.
“Anh quang anh về rồi ạ?”-cậu bật dậy tưoi cười nói.
“Đấy đấy, nghe quang anh về là đâu coi 2 thằng này ra gì?” – y bất lực nói
đức duy và quang anh từ nhỏ đã như hình với bóng, cậu lúc nào cũng lẽo đẽo sau anh. Còn anh thì lại cưng chiều cậu hết mức. Vậy mà tới năm 18 tuổi anh lại lên thành phố học đại học. Lúc đấy đức duy khóc quá trời, ôm anh mãi không buông. Đến mức thanh bảo với thế anh phải kéo cậu ra thì anh mới đi được.
"anh bảo cho duy qua trước được hongg"
duy nghe quang anh về nên rất muốn gặp, cậu liền mặt dày mè nheo thanh bảo cho cậu qua đó trước.
"mày đi đi, ai cản được mày"
bảo chán nản nói, nuôi nó lớn chừng ấy mà giờ nghe trai về là bỏ anh nó liền.
"thế duy đi ạa"
duy được anh bảo chấp nhận liền hớn hả ôm ta nhật phát kéo đi.
"ê thằng quỷ, đi từ từ thôi anh tao không đi đâu đâu mà sợ"
duy nghe thế cũng kệ vẫn nắm tay phát kéo đi.
"nhưng mà tao muốn gặp quang anh sớm, mày hiểu hong"
phát nghe duy nói thế cũng cười trừ, gì mà mê thằng cha đó dữ vậy trời. Cả 2 đi 1 đoạn đường cũng đến nhà phát, duy xông thẳng vào nhà luôn.
"anh quang anh ơi.."
duy kêu lớn trong nhà mà không ai đáp.
"mọi người đâu?"
duy thắc mắc hỏi.
"bố mẹ tao làm chưa về, anh thế anh chắc ra chợ mua đồ rồi còn quang anh thì chịu"
"ơ, sao mày kêu anh quang anh ở nhà"
"tao nói hồi nào, tao kêu ổng về thôi mà"
"hong chịu, anh quang anh đâuu"
duy giãy đành đạch với nhật phát.
"mẹ mày, ổng đi đâu sao tao biết mày giãy nữa là coi chừng tao"
hai đứa đang cãi lộn ầm lên thì có người đi từ lâu xuống, anh cười trừ với độ chí chóe của 2 đứa.
"anh đây duy"
duy đang cãi lộn hăng say nghe anh kêu liền kệ nhật phát chạy lại ôm anh.
"anh ơi"
"duy ngoan, anh đây"
thấy đức duy ôm mình, anh liền xoa đầu cưng chiều em. Lâu rồi không gặp, nhớ thật.
"nãy phát mắng em, anh phạt phát đii"
"???"
"ê duy tính ra tao chưa mắng mày 1 câu luôn á"
nhật phát nghe đức duy tố cáo mình liền bực bội nói lại. Thấy quang anh là liền gạt nó qua 1 bên.
"quang anh thấy chưa? phát nó dọa em"
đức duy không trả lời phát mà dụi vào lòng quang anh nũng nịu.
"rồi rồi, anh sẽ mắng phát cho duy nha"
quang anh cười nuông chiều em, đức duy nghe vậy liền vui trong lòng. Vẫn là quang anh thương nó nhất. Phát thấy cảnh trước mắt mà thấy ghét, tình tình tứ tứ.
"còn tui ở đây đó trời"
"lêu lêu"
nhật phát muốn lại tẩn cho đức duy một trận ghê.
"bố mẹ đâu phát"
"bố mẹ làm chưa về anh, chắc cũng chuẩn bị về rồi á"
"thế anh đâu?"
"ai biết chi, chắc đi đâu rồi"
"ừm"
3 anh em chơi với nhau 1 lát thì bố mẹ quang anh cũng về.
"bố mẹ về rồi này"
"con chào cô chú ạ"
"duy à con, qua chơi với quang anh à"
duy gật đầu đáp lại họ, từ nhỏ duy đã qua chơi rất nhiều nên họ cũng quen rồi.
"thế duy ngồi chơi đi nhé, cô đi làm đồ ăn cho mấy đứa"
"để duy phụ cô ạ"
"thế duy với quang anh ra chợ mua chút đồ cho cô nhé"
"quang anh đi với em đi con"
"dạ"
rồi 2 anh em cũng nắm tay nhau ra chợ mua đồ.
"lúc nào quang anh đi lại ạ?"
"3 ngày nữa anh đi.."
"à.."
nghe anh nói xong mắt duy liền đượm buồn, sao đây...
anh đi nó nhớ lắm, đêm nào cũng nhớ anh cả. Thấy nó buồn anh cũng ránh vỗ về, an ủi.
"duy ngoan, anh đi học sau này về với duy nhé"
"anh hứa khi nào rảnh anh sẽ về với duy được không.."
duy chỉ cười không đáp, cả 2 nắm tay đi dưới ánh hoàng hôn với lời hứa của quang anh.
"à quang anh ơi, anh hùng về không ạ?"
"ảnh về chung lần với anh mà, chắc ở nhà với hoàng long rồi"
"vậy mai anh dẫn em qua gặp anh hùng nhaa"
"ừm, mai anh dẫn duy qua nhé"
rồi 2 đứa cũng xuống chợ mua đồ về nấu ăn. Dù chỉ là một ngôi làng nhỏ nhưng mọi người đều vui vẻ, hòa đồng.
__________________________________
"tụi con về rồi"
"hai đứa vô rửa tay đi, đưa đồ mẹ nấu"
"dạ"
nói xong quang anh dẫn duy lên phòng mình.
"duy ngồi đó chờ anh tắm nhá"
"dạ"
quang anh tắm rồi mà ngồi không chán lắm nên duy quyết định đi quanh quẩn phòng anh.
"tấm này quang anh đẹp trai ghê"
một lúc sau quang anh cùn tắm xong, trên người anh chỉ quấn chiếc khăn ngang hông.
"ya, anh mặc áo vào coi"
duy thấy thế đỏ cả mặt, lấy tay che đi.
"duy ngại à"
quang anh thấy thế càng làm càn đi tới cạnh duy, anh gỡ tay cậu ra.
"sao phải ngại"
duy thấy thế đá quang anh 1 cái rồi bay thẳng xuống phòng khách.
"quang anh là đồ đánh ghét aaaaa"
"đau anh duy ơi"
duy kệ lời quang anh, bay thẳng xuống ngồi cạnh nhật phát.
"sao vậy?"
nhật phát thắc mắc hỏi.
"k-không gì.."
"anh thế anh đâu?"
"ổng trong bếp kìa"
duy nghe thế liền chạy vào bếp chào thế anh.
"anh thế anhhh"
"duy qua rồi à, bảo qua không em?"
"dạ có, lát anh bảo với anh long qua á. Anh cần duy phụ hong?"
"duy qua đây rửa này giúp anh nhé"
duy gật đầu qua phụ thế anh. Một lát sau mọi người cũng đã đông đủ, quay quần bên bàn ăn.
"quang anh không kêu hùng qua à con"
"anh hùng ở nhà với long rồi ạ, mai ảnh qua mình chơi"
rồi cả nhà cũng cùng nhau ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro