Chương 2
Hôm nay là ngày trường Endora khai giảng. Nhóm em đã đến trường và đang đi lên lớp. Đang đi thì có 1 nhóm người chặn lại
"Ý gì" Anh Tú khó chịu nhìn.
"Ý gì đâu, chúng tớ chỉ muốn chào hỏi thôi mà, phải không các OMEGA TRỘI của trường". Một cô gái giọng đanh đá cất tiếng
" Ô, kia chẳng phải thủ khoa nghèo kiết xác sao". Ả chỉ tay về phía Duy và nói
Em rụt lại phía sau mọi người.
"Con mẹ nó, nói lời tốt đẹp được thì nói còn không nói được thì câm miệng chó lại đừng sủa nữa". Kiều lên tiếng
"Ôi chị Kiều ngầu quá". Anh Tú và Quang Hùng đồng thanh
"Đúng đó". Hoàng Hùng cũng nói
Ả bị chọc cho tức điên lên "Con mẹ nó. Tụi bay lên đánh nát mặt tụi nó cho tao"
Một giọng nói cất lên "Ai lại dám đánh bé iu của bọn tao zậy". Hóa ra là Trường Sinh cùng nhóm bạn anh chạy tới
Nghe thế, nhóm em liền chạy lại chỗ nhóm anh (trừ em). Quang Hùng chạy lại chỗ Hiếu, Kiều lại chỗ Dương, Hoàng Hùng lại chỗ Đăng, Anh Tú lại chỗ Trường Sinh
"F...F5...Sao các anh lại ở đây". Ả run rẩy hỏi
"Ccá bé iu của chúng tôi ở đây thì tôi đi đâu được". Trường Sinh cười khinh bỉ
"Chúng tôi là người yêu của các anh ấy đó". Anh Tú nói
"Người...người yêu". Ả lắp bắp
"Đúng". Cả 8 người đồng thanh trừ em và anh
Em lúc này run rẩy, ngồi dưới đất vì bị đám người đó xô ngã. Anh nhìn chằm chằm em, nghĩ thầm "Sao dễ thương thế như cục bông vậy". Em đúng là rất đẹp, khuôn mặt búng sữa, hay bĩu môi như một cục bông chính hiệu vậy.
Ả ta thấy em ngồi 1 mình "Ồ, thủ khoa nghèo nàn không ai bảo kê sao". Nói xong ả ta liền lao tới vung tay tát em
Nhóm em chưa kịp cản thì có 1 đôi bàn tay chụp lại rồi vung ra, người đó không ai khác chính là anh Nguyễn Quang Anh. Ả ta thấy là Nguyễn thiếu lậy lừng liền 3 hồn 7 vía chạy mất. Anh khụy một chân xuống đưa tay ra đỡ lấy em. Lúc này trong mắt em toàn là anh "Người gì mà đẹp trai vậy, cao to, da trắng, sống mũi cao , còn mái tóc bạch kim nữ như nam chính bước từ trong trong tiểu thuyết ra". Bần thần một hồi em mới phát giác ra và đưa tay đặt lên tay anh và đứng dậy
"A...em cảm ơn"
Bọ dạng lúng túng lúc này của em anh cảm thấy rất dễ thương. Tranh thủ không bằng cơ hội, anh ngỏ lời "Em có thể cho em phương thức liên lạc được không"
Em ngại đỏ ửng nhưng vẫn cho anh "Dạ được ạ". Cả hai bất giác mỉm cười. Cả hai đều ngỡ ngàng trước nụ cười của nhau. Hai con người nhưng lại có chung một suy nghĩ "Đẹp như thiên thần vậy"
Anh và em như chìm vào thế giới riêng. Cho đến khi có giọng "e hèm", Trường Sinh lên tiếng phá hủy bầu không khí lãng mạn
"Yêu rồi chứ gì". Quang Hùng nhanh nhảu châm chọc
Anh chỉ mỉm cười, còn em thì ngược lại em bây giờ đang rất ngại ngùng "Làm...làm gì có chứ, mau đi thôi trễ rồi"
Cả nhóm bật cười. Nhưng chỉ có một chàng trai tóc bạch kim nhìn cậu bé tóc đỏ với ánh mắt đầy si tình
Về lớp, em, Quang Hùng, Thanh Pháp, Hải Đăng học 10A1. Anh, Minh Hiếu, Đăng Dương, Hoàng Hùng học 11A1. Trường Sinh và Anh Tú học 12A1
Vào tiết học, tất cả tập trung vào tiết nhưng có 1 chàng trai còn ai khác Quang Anh ánh mắt thì nhìn bài giảng nhưng đầu lại nghĩ về người khác. Ngoài ai khác người con trai tóc đỏ ấy nữa đâu
"Nghĩ về cậu bé lúc nãy chứ gì". Giọng Đăng Dương khiến anh giật mình
Anh mỉm cười rồi gật đầu "Em ấy rất dễ thương, mới gặp lần đầu tiên đã có thiện cảm tốt rồi"
Dương và Hiếu nhìn nhau cười. Đăng Dương cất tiếng nói tiếp "Nhưng em ấy có quá khứ không tốt đâu"
"Quá khứ". Anh cau mày
"uhm, em ấy có 1 gia đình không hoàn hảo, bước vào trường bằng thành tích, mẹ em ấy mất lúc em ấy 3 tuổi, bố em ấy đem tình nhân và đứa con riêng lớn hơn em ấy 1 tuổi về. Họ đánh đập hành hạ em được 13 năm rồi". Đăng Dương kể cho anh nghe về hoàn cảnh của em
Anh siết tay, máu nổi gân "KHỐN NẠN". Anh hét lớn, mọi người xung quanh giật mình
Đã là gì của nhau đâu mà sót zữ zậy Quang Anh ơi
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro