Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gia trưởng mới lo được cho em

Sau cuộc thi rap, dù đã có một lượng fan nhất định, nhưng Quang Anh và Đức Duy vẫn chưa có được cú bật trong sự nghiệp âm nhạc. Cả hai nhận ra rằng tài năng thôi là chưa đủ, họ cần phải có một vị trí vững chắc trong ngành giải trí đầy cạnh tranh này. Vì thế, khi chương trình thực tế sống còn ATSH xuất hiện, họ quyết định tham gia, hy vọng đây sẽ là cơ hội để khẳng định bản thân.

ATSH không phải là một chương trình bình thường. Đây là một đấu trường thực thụ, nơi các thí sinh phải chứng minh mình là một nghệ sĩ toàn năng-hát, rap, sáng tác, trình diễn sân khấu và làm việc nhóm. Đó là một thử thách khắc nghiệt, nhưng cũng là cơ hội vàng để cả hai bước lên một tầm cao mới.

Sau thời gian dài chuẩn bị và tập luyện chăm chỉ, họ bước vào chương trình với một tinh thần đầy quyết tâm. Chương trình không chỉ đánh giá khả năng cá nhân mà còn yêu cầu sự phối hợp ăn ý khi thi theo nhóm. Quang Anh và Đức Duy, vốn đã thân thiết từ trước, nhanh chóng trở thành một "cặp bài trùng" thực thụ. Khán giả và các thí sinh khác đều dễ dàng nhận thấy sự gắn kết giữa họ-một người chỉ cần nói nửa câu, người còn lại đã hiểu. Trong những thử thách cam go, họ luôn hỗ trợ và tin tưởng lẫn nhau, tạo nên một hình ảnh đôi bạn đồng hành đáng ngưỡng mộ.

Một buổi tối sau khi kết thúc buổi tập dài, cả hai quyết định đi ăn riêng. Họ vào Haidilao để thoải mái trò chuyện và thư giãn sau những giờ luyện tập căng thẳng. Trong lúc chờ đồ ăn, Đức Duy mở điện thoại, lướt một lúc rồi nhìn Quang Anh:

"Livestream chút không?"

Quang Anh hơi ngần ngại. "Giờ này ai xem?"

"Fan anh chứ ai. Mở đi, đảm bảo đông."

Thế là Đức Duy mở livestream, hai người ngồi cạnh nhau, khung hình đơn giản với ánh đèn ấm áp của quán ăn. Ban đầu, họ vẫn còn trò chuyện bình thường với fan. Nhưng chỉ được vài phút, mọi thứ nhanh chóng chuyển sang một hướng... khó có thể trong sáng nổi.

Duy đột nhiên nhìn Quang Anh nói.

"Anh an buoi toi chua?"

"Anh chưa." Quang Anh đáp.

"Anh chưa à. Sao anh lai chua an buoi toi."

"Vì em là buổi tối của anh."

Quang Anh không cần suy nghĩ, cứ thế là nói. Còn Duy thì chỉ cười rồi nhẹ nhàng đáp "À thế à."

Vài phút sau Duy lướt qua phần bình luận của fan, bật cười khi thấy một câu hỏi:

"Sao anh lại để tóc trắng?"

Cậu lập tức trả lời, giọng điệu rất đỗi nghiêm túc:

"Mọi người biết sao lại để tóc trắng không? Tóc trắng thì mới dễ lau."

Quang Anh vừa mới uống một ngụm nước, suýt nữa thì phun ra. Còn Đức Duy thì tỉnh bơ như chưa nói gì sai trái.

Bình luận lập tức bùng nổ:

"DỪNG LẠI ĐI ANH ƠI!!!"
"Ủa alo? Em đang ăn cơm mà."
"TẠM BIỆT ĐỜI TRONG SÁNG CỦA EM."
"TẮT LIVESTREAM ĐI ANH QUANG ANH ƠI, CỨU MẠNG!!"

Quang Anh lắc đầu, cố nhịn cười nhưng cũng không thể không cốc nhẹ lên đầu Duy một cái.

"Em nói gì vậy hả?"

Đức Duy cười tít mắt, đáp tỉnh rụi: "Thì tóc trắng nhìn sạch sẽ, gọn gàng, dễ lau hơn tóc đen mà."

Quang Anh nhìn cậu một lúc, rồi khẽ bật cười bất lực. "Cứ cho là vậy đi."

Buổi livestream tiếp tục với hàng loạt bình luận hoảng loạn từ fan. Dù biết hai người này hay có những cuộc hội thoại "khó đỡ", nhưng mỗi lần như vậy vẫn khiến họ không khỏi câm nín.

Livestream vẫn tiếp tục trong tiếng cười rôm rả. Sau cú "tóc trắng dễ lau" khiến fan hoảng loạn, Đức Duy lại tiếp tục đọc bình luận với vẻ thích thú.

"Tay Duy đẹp quá!"

Đọc xong, cậu lập tức giơ tay lên trước camera, uốn uốn vài cái rồi tỏ vẻ đắc ý:

"Tay dẻo như thế này, con gái nào mà chả thích."

Quang Anh liếc mắt nhìn cậu, khẽ bật cười vì cái sự tự luyến này. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Đức Duy bất ngờ nắm lấy tay Quang Anh, kéo lên cho mọi người nhìn.

"Thế tay anh thì sao?"

Quang Anh hơi ngớ người, nhưng vẫn để yên cho cậu cầm tay mình. Anh nhìn màn hình rồi chậm rãi nói:

"Tay này mà đánh hơi bị đau này..."

Chưa nói dứt câu, bên cạnh đã vang lên tiếng cười khúc khích của Đức Duy.

"Tay Rhyder đáng yêu thế."

Quang Anh còn chưa kịp phản ứng, Duy đã vừa cười vừa xoay xoay tay anh, xoa nhẹ lên mấy đốt ngón tay, rồi kết luận một câu làm anh câm nín luôn:

"Tay này mập mập này."

Cả livestream vỡ trận. Bình luận ào ào kéo tới:

"HUYỀN THOẠI CHƯA KỊP XÂY ĐÃ BỊ HỦY HOẠI BỞI CHÍNH NGƯỜI ANH YÊU."
"TẠM BIỆT RỒI MỘT THỜI RAPPER NGẦU LÒI."
"HÃY TRẢ LẠI MỘT RHYDER COOL NGẦU CHO CHÚNG TÔI."
"ANH ƠI ĐÁNH ĐI ANH ƠI, ĐỪNG NHỊN NỮA."

Quang Anh nhướn mày, giả vờ tức giận, ngay lập tức phản pháo:

"À, nó nói tay mình béo chả khác nào nói mình béo cả."

Nói rồi anh rút tay về, làm bộ tức giận, ra vẻ cực kỳ nghiêm túc.

Đức Duy cũng lập tức chớp mắt vô tội, cầm lại tay anh, định giải thích:

"Không, nhưng mà..."

Nghĩ nghĩ một lúc, rồi cậu đột ngột khoanh tay lại, chớp mắt nhìn anh với vẻ mặt "ăn năn" cực kỳ giả trân:

"Em chin nhỗi mà."

Quang Anh nhìn cậu một lúc, không nhịn được mà bật cười. Anh vươn tay xoa đầu Duy một cái, chẳng thèm chấp nhất nữa.

Livestream cứ thế tiếp tục, còn fan thì liên tục gào thét vì độ dễ thương của hai người. Những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên thế này, với họ mà nói, mới chính là khoảnh khắc đáng giá nhất.

Gần đến vòng chung kết, lịch trình của cả hai ngày càng dày đặc, nhưng hễ có chút thời gian rảnh là Quang Anh và Đức Duy lại rủ nhau đi ăn. Lần này, họ lại kéo nhau đến Haidilao, tiếp tục truyền thống "ăn là chính, livestream là phụ".

Vẫn như mọi khi, hai người ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người lại bật livestream trên điện thoại riêng, mỗi tài khoản một luồng, khiến fan phải mở hai màn hình cùng lúc để xem đầy đủ.

Lúc đầu, ai cũng tỏ ra nghiêm túc trò chuyện với fan của mình. Đức Duy thì đọc bình luận, thỉnh thoảng còn nghịch đũa chọc chọc nồi lẩu, còn Quang Anh thì bận ăn nhưng vẫn thỉnh thoảng đáp lại fan bằng mấy câu ngắn gọn.

Nhưng mà... giữ được sự nghiêm túc không bao giờ là thế mạnh của họ.

Duy trả lời bình luận của fan.

"Bởi vì tôi là một người đàn ông tinh tế mà bro."

Duy còn tình nói gì đó nhưng mà nghe thấy Quang Anh ở bên cạnh trả lời mình nên cậu ngừng lại.

"Tinh tế thì phải có cả kinh tế."

Duy liếc anh, giả vờ giận dỗi.

"Phải có cả kinh tế nữa á? Đặt xe, đi về."

Thấy trêu được em rồi thì Quang Anh vui lắm, anh trả lời Duy.

"Tại sao em lại xinh thế."

Duy ngơ ngác rồi sau đó nhìn anh cười xinh, em ngượng ngùng quay lại livestream của mình trò chuyện với fan.

Trong lúc Duy đang vui vẻ trả lời fan, cậu bỗng dừng lại, quay sang nhìn Quang Anh với ánh mắt lấp lánh. Không rõ Quang Anh đã làm gì, nhưng chỉ thấy Duy nhích lại gần, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy nhõng nhẽo:

"Ứ ừ~ Đừng~ Anh ơi, em dỗi đấy. Anh ơi~"

Giọng nói kéo dài, đầy nũng nịu khiến không chỉ fan mà ngay cả Quang Anh cũng phải khựng lại. Đang gắp đồ ăn, anh liếc sang nhìn cậu với vẻ mặt vừa bất lực vừa buồn cười.

Fan bên Duy ngay lập tức bùng nổ:
"Cái gì đấy? Ai chọc bé Duy nhà tui?"
"Ủa mới đầu livestream còn ngầu lòi lắm mà???"
"RHYDER mau dỗ đi chứ sao còn ngồi đó?"

Bên Quang Anh cũng không kém phần sôi động:
"Ủa alo chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"RHYDER dỗ bé đi chứ sao để người ta dỗi???"
"Anh ơi cứu em, em bị 'đút cơm chó' bất ngờ."

Quang Anh đặt đũa xuống, vừa cười vừa hỏi:

"Rồi sao nữa, giận anh cái gì nói anh nghe thử xem nào?"

Duy bĩu môi, chống cằm nhìn anh, mắt long lanh như thể sắp tủi thân đến nơi:

"Anh không nhìn em gì hết, từ nãy đến giờ anh chỉ lo ăn thôi!"

Fan: "?????"

Quang Anh bật cười, lấy thìa gõ nhẹ vào đầu cậu:

"Thế giờ nhìn đây này, nhìn chăm chú luôn này, hết dỗi chưa?"

Duy được thể, nhướng mày, môi cong cong đầy đắc ý:

"Còn lâu nhé, dỗi rồi là phải dỗ, không phải nhìn một cái là xong đâu!"

Fan: "Đỉnh quá, bé này giận mà cũng đáng yêu nữa, ai chịu nổi?"

Quang Anh giả vờ thở dài, nhưng miệng thì vẫn cười. Anh với tay lấy một miếng thịt, chấm vào nước lẩu rồi gắp sang bát của Duy:

"Thế này có hết giận chưa? Anh đút cho ăn luôn cũng được này."

Duy nhìn miếng thịt trong bát mình, cười đến sáng bừng cả màn hình:

"Được rồi đấy, anh biết điều lắm."

Cảnh tượng diễn ra khiến fan hai bên không còn biết nói gì ngoài spam bình luận với tốc độ ánh sáng.

"Mấy ông này, livestream mà cứ như đang hẹn hò ấy???"
"Giận cũng phải đáng yêu thế này cơ á?"
"Bé Duy đúng là ngoại lệ của RHYDER mà, cưng hết biết."
"Mọi người à, ship tụi nó thật được không vậy? Tôi chịu không nổi nữa."

Quay lại với livestream, Đức Duy vẫn giữ thói quen tám chuyện với fan nhiệt tình như mọi khi. Nhưng hôm nay cậu có vẻ hơi mất tập trung, liên tục vừa đọc bình luận vừa loay hoay với đũa.

Lần thứ nhất, đũa trượt khỏi tay, rơi xuống đất.

Lần thứ hai, vừa cầm lên chưa được bao lâu lại lạch cạch rơi xuống đất tiếp.

Duy chớp mắt, bĩu môi rồi ngẩng đầu nhìn nhân viên, ngại ngùng xin một đôi đũa mới. Quang Anh, từ đầu đến cuối vẫn tập trung ăn, giờ mới liếc nhìn cậu, lắc đầu nhắc:

"Tập trung vào."

Duy tỉnh bơ nhặt đũa mới, thản nhiên đáp:

"Rơi thì xin thôi, có gì đâu. Sao anh khó tính thế. Sao mà anh gia trưởng vậy?"

Quang Anh cũng không buồn quay sang nhìn cậu, chỉ nhàn nhạt đáp lại.

"Gia trưởng mới lo được cho ai đó."

Đức Duy nghe xong, cười ngại ngùng, tay xoay xoay đũa, lí nhí một tiếng:
"À."

Fan bên Duy lại bùng nổ:
"Hắn ta thả câu kìa trời ơi!"
"Không phải tán tỉnh, đây là gì???"
"Bé Duy, bé rén kìa!"

Duy không dám nhìn Quang Anh nữa, vội vã chuyển chủ đề, tiếp tục trò chuyện với fan. Nhưng cậu tám chuyện quá hăng say đến mức quên mất mình vẫn chưa ăn được bao nhiêu. Quang Anh nhìn mãi cũng không chịu nổi, cuối cùng phải lên tiếng.

"Nói ít thôi, ăn đi."

Duy còn đang cười cười với fan, gật đầu qua loa. Nhưng 5 phút sau vẫn thấy cậu chỉ lo nhìn màn hình, Quang Anh nhắc lần thứ hai.

"Ăn đi, lo nói chuyện hoài."

Duy "dạ" một tiếng nhưng tay vẫn chưa động vào bát.

Đến lần thứ ba, giọng Quang Anh trầm xuống, dọa em.

"Ăn đi, nhắc một lần thôi, anh nhắc ba lần rồi đấy."

Lần này, Đức Duy biết mình không trốn được nữa. Cậu rén, cười xinh nhìn vào màn hình, nhỏ giọng nói với fan.

"Bị mắng òi, thôi nhá, tắt live đây."

Nhưng... cậu vẫn chưa tắt ngay.

Duy cố níu thêm một chút, tranh thủ đọc nốt vài bình luận rồi cười tít mắt trả lời.

"Không tắt á? Quang Anh mắng đấy."

Quang Anh vẫn không nói gì, nhưng từ bên cạnh, Duy cảm nhận được ánh mắt anh đang giục cậu tắt đi rồi ăn đi.

Cậu chớp mắt, cười ngọt một cái, cuối cùng cũng ngoan ngoãn bấm nút kết thúc livestream.

Sau khi kết thúc livestream của mình, Đức Duy vẫn chưa chịu dừng lại. Cậu liếc sang Quang Anh, thấy anh vẫn đang tiếp tục livestream thì lập tức tỏ vẻ tội nghiệp.

"Anh ơi, cho em ké với."

Quang Anh liếc mắt nhìn cậu, nhướng mày.

"Không phải mới live xong à?"

"Thì mới xong nên fan chưa đã thèm nè." Duy cười hì hì, tự động dịch lại gần, chớp mắt đầy mong chờ.

Quang Anh im lặng nhìn cậu một giây, cuối cùng cũng thở dài, nhích điện thoại sang một chút, đủ để cả hai cùng lọt vào khung hình.

Vừa thấy Duy chui vào, fan đã bắt đầu spam bình luận:

"Ké thế này là chuẩn bị có cơm chó nữa đúng không?"
"Huhu, mấy người để yên cho tui sống đi!!!"
"Anh Rhyder còn không đuổi ra nữa chứ, chịu rồi =)))"

Duy nhìn bình luận mà cười khoái chí, vẫy tay với fan.

"Chào mọi người! Đây là kênh của Rhyder, còn em chỉ là kẻ ăn ké thôi."

Quang Anh liếc cậu, nhếch môi:
"Biết là ké mà vẫn chui vào à?"

"Ấy chết, anh nói thế là oan cho em." Duy giả vờ đặt tay lên ngực, làm bộ bị tổn thương, "Em là em chỉ muốn góp vui với mọi người thôi."

Fan bắt đầu gào lên trong bình luận vì sự đáng yêu của hai người, còn Quang Anh thì chỉ lắc đầu cười bất lực.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện với fan, hết đọc bình luận này lại đến bình luận khác.

Duy cầm điện thoại của Quang Anh, vừa xem vừa nghịch một lúc rồi mới chịu trả lại. Cậu đặt máy lại cho anh, giọng nhẹ nhàng:

"Trả anh này."

Quang Anh nhận lấy, khóe môi hơi cong lên.

"Cảm ơn bé."

Duy nghe xong, khựng lại một chút, ngước lên nhìn anh. Nhưng Quang Anh thì vẫn điềm nhiên tiếp tục livestream như chưa từng nói gì đặc biệt. Cậu chớp mắt, trong lòng tự dưng thấy ngứa ngáy, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn tiếp.

Fan thì khỏi phải nói, bình luận bay tới tấp:

"Cảm ơn bé??? Ủa cái gì đây????"
"Rhyder dạo này dẻo miệng ghê hén????"
"Lần đầu thấy anh ấy nói câu này đó, có ai sốc như tui không???"

Duy nhìn lướt qua bình luận, phì cười nhưng không nói gì. Cậu cũng chẳng tiện đào sâu, sợ lại bị trêu đến đỏ mặt mất.

Cả hai tiếp tục ăn và trò chuyện với fan, không khí vui vẻ cứ thế kéo dài. Đến khi bữa ăn gần kết thúc, Duy lại xích người vào gần màn hình hơn, dặn dò fan một cách nghiêm túc:

"Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nhất là dạo này thời tiết thất thường lắm, dễ bệnh lắm đó."

Cậu đọc bình luận, bỗng thấy một dòng chữ nổi bật lên:
"Anh ơi, em bị ốm rồi."

Duy lập tức phản ứng ngay:
"Bị ốm hả? Đi khám ngay đi nha! Không được chủ quan đâu đó."

Quang Anh cũng liếc nhìn màn hình, khẽ gật đầu đồng tình.

Duy tiếp tục dặn dò:
"À, mọi người ra đường nhớ phải đeo khẩu trang vào biết chưa?"

Quang Anh lập tức nhìn sang cậu, nhướng mày:
"Em có mang khẩu trang đâu mà bảo mọi người mang?"

Duy chớp mắt, vẻ mặt vô cùng tự tin:
"Ơ, em có mà. Đây này."

Cậu lục trong túi áo, lôi ra một chiếc khẩu trang màu đen, giơ lên cho fan xem.

Quang Anh nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra:
"Đấy là khẩu trang của anh mà."

Duy vẫn bình thản như không, cười tươi rói:
"Thì cũng là của em thôi, có gì khác đâu."

Fan trong livestream thì khỏi phải nói, bình luận nổ tung:

"Trời ơi, nghe xong câu này tui muốn xỉu luôn!!!!"
"Ủa ủa, nói gì vậy trời?????"
"Rồi rồi, Rhyder thuộc về Captain rồi nha mọi người, khỏi bàn!!!"

Quang Anh nhìn cậu một lúc, lắc đầu cười nhẹ, không nói gì thêm. Anh cũng quen rồi, mấy câu kiểu này, Duy nói ra tự nhiên như hít thở vậy.

Livestream bị tắt giữa chừng như vậy đó. Đầu fan còn đầy dấu hỏi chấm, còn chính chủ thì vẫn mải mê chọc ghẹo nhau thôi.

Duy nhớ lại bình luận, phì cười vì phản ứng của fan, rồi thản nhiên chống cằm, nhìn Quang Anh đầy ý tứ.

"Sao? Có phải là khẩu trang của anh không?"

Quang Anh im lặng vài giây, rồi bất ngờ đáp.

"Không."

Duy giật mình: "Ủa? Sao không?"

Quang Anh nhướng mày, khóe môi nhếch lên một chút.

"Từ lúc em đeo nó rồi thì nó đâu còn là của anh nữa."

Duy: "...!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro