Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 chấm.




sau khi rời nhà, Quang Anh một mình đến quán bar "ruột" của hắn và kêu một phòng riêng

ngồi nhâm nhi ly rượu được một lúc thì hai người anh em thân thiết lâu năm của hắn cũng tới, Đăng Dương và Minh Hiếu

hắn tháo cặp kính thoạt nhìn " tri thức" ra, nằm ngửa ra ghế sofa của quán bar

tựa vào thành ghế, hắn đặt tay lên xoa xoa mi tâm, gương mặt đầy vẻ phiền muộn. anh em của hắn đầy vẻ thắc mắc, bèn hỏi

" Nguyễn thiếu cao cao tại thượng trên thương trường bao người ngưỡng mộ mà cũng có phiền muộn không giải quyết được sao???"

hắn lườm Đăng Dương một cái rồi than thở

" phải làm sao đây? Đức Duy của em càng ngày càng thờ ơ với em."

" khi ở cạnh em, Duy Duy chỉ quan tâm đến game, chẳng buồn nhìn mặt em, bộ em thiếu sức hút lắm hả?"

" em thật sự muốn ôm cậu ấy vào lòng, hôn cậu ấy, nhưng lại không dám."

cả Minh Hiếu và Đăng Dương nghe hắn than thở như thế thì cùng nhau bật cười thành tiếng, hai người cũng không ngờ đứa em bản chất kiêu ngạo, không gì có thể làm khó được hắn thì nay lại phải buồn phiền vì một người, nhọc lòng vì một mối tình đơn phương.

Minh Hiếu vừa cười vừa nói:

" Quang Anh à, anh nghĩ mày nên bỏ giả vờ mà tỏ tình với nhóc duy đi, không thì thằng khác đến và ăn mất em dâu của anh mày thì khi đó mày có muốn hối hận cũng không kịp đâu."

Quang Anh nghe thấy thế vừa ngập ngừng, giọng đầy vẻ bất lực:

" không được, em ấy thích kiểu người trầm tĩnh, trưởng thành. nếu em bộc lộ bản chất thật của mình, có lẽ em ấy sẽ cảm thấy hối hận vì chọn em rồi lại bỏ em mà đi mất."

Minh Hiếu và Đăng Dương như gắn động cơ trong người mà đồng thời nhún vai

sau đó Đăng Dương mỉa mai cái suy nghĩ hơi hèn của hắn

" được thôi, vậy cứ tiếp tục giả vờ, nếu giả vờ được cả đời thì cũng may đấy."

Minh Hiếu cũng thừa cơ hội khi thằng em của mình đang suy thì chọc ghẹo và mỉa mai:

" má nó thiệt, anh không ngờ diễn xuất của mày đỉnh như vậy đó Quang Anh, mày mà không đi casting làm diễn viên thì uổng cho ngành điện ảnh nước mình quá."

Nguyễn Quang Anh đá một cái vào chân của Minh Hiếu đau điếng, không chút do dự:

" hai anh phắn hộ em đi , em gọi hai anh ra tâm sự mà hai anh toàn mỉa mai thằng em tội nghiệp này."

ngồi nhâm nhi rượu và trò chuyện cùng hai anh là thế nhưng trong lòng hắn là cả một bầu trời tâm sự, hắn nghĩ mãi về cậu, về cuộc sống hôn nhân của họ, cho đến khi men rượu làm hắn ngà ngà say và thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro