Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 - KHI NIỀM TIN BỊ LUNG LAY

Cơn mưa phùn nhẹ nhàng rơi trên những con phố đông đúc, ánh đèn đường phản chiếu xuống mặt đường ướt sũng, tạo nên một bầu không khí ảm đạm. Trong phòng tập vắng lặng, Nguyễn Thanh Pháp đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào chính mình.

Em chưa bao giờ thực sự nghĩ đến chuyện rời nhóm, nhưng những lời đề nghị từ công ty khác cứ quanh quẩn trong đầu. Đêm qua, em đã từ chối họ, nhưng không thể phủ nhận, em bắt đầu tự hỏi—mình có thực sự thuộc về nơi này không?

Cánh cửa phòng tập bất ngờ mở ra. Hoàng Đức Duy bước vào, cậu cầm theo một lon nước ngọt, ném về phía em.

“Đang suy nghĩ cái gì đấy?”

Em bắt lấy lon nước nhưng không mở, chỉ khẽ cười. “Không có gì.”

Đức Duy không tin. Cậu bước đến, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu quan sát. “Dạo này anh có vẻ không ổn lắm.”

“Chắc tại anh mệt.”

Câu trả lời quá chung chung, nhưng Đức Duy không ép. Cậu chỉ ngồi xuống sàn, mở lon nước của mình và uống một ngụm lớn. “Có chuyện gì thì nói ra đi, đừng giữ trong lòng.”

Thanh Pháp im lặng. Một lúc sau, em hỏi nhỏ. “Duy này, nếu một ngày nào đó… anh không còn trong nhóm nữa, em có tiếc không?”

Đức Duy lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén hơn hẳn. “Ý anh là gì?”

“Không có gì… anh chỉ tự hỏi, nếu như vậy thì sao thôi.”

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Đức Duy đặt lon nước xuống, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết. “Đừng có nói mấy chuyện linh tinh đó, Pháp. Nếu anh thực sự nghĩ đến chuyện rời nhóm, em sẽ là người đầu tiên không đồng ý.”

Em bật cười, nhưng nụ cười ấy không che giấu được sự bất an trong lòng.

---

Truyền thông vẫn không ngừng đồn thổi về bất hòa trong nhóm. Những tin tức ác ý dần bủa vây lấy em.

“Nguyễn Thanh Pháp – thành viên yếu nhất của nhóm, có nguy cơ bị đào thải?”

“Trần Đăng Dương thiên vị? Chỉ bảo vệ Thanh Pháp trước truyền thông để giữ hình ảnh?”

“Nội bộ nhóm đã rạn nứt đến mức không thể hàn gắn?”

Em đọc những dòng tin đó, lòng trống rỗng.

Đăng Dương cũng thấy được, nhưng hắn không nói gì.

Buổi tối, khi cả nhóm có buổi họp nội bộ, hắn chỉ nhìn em một lúc lâu rồi lạnh nhạt lên tiếng. “Nếu thấy không ổn, thì dừng lại một chút.”

Thanh Pháp ngẩng đầu lên nhìn hắn. “Ý anh là gì?”

Hắn nhún vai. “Tôi không cấm em đọc những tin tức đó. Nhưng nếu nó ảnh hưởng đến em, thì đừng bận tâm đến nó nữa.”

Lời nói của hắn nghe có vẻ đơn giản, nhưng em biết… hắn đang lo lắng.

Chỉ là Đăng Dương không bao giờ thể hiện điều đó ra ngoài.

---

Đêm hôm đó, cả nhóm có một buổi biểu diễn trực tiếp trên sóng truyền hình.

Đèn sân khấu sáng rực, hàng nghìn người hâm mộ hò reo gọi tên họ. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi đến phần hát của Thanh Pháp.

Từ trong đám đông, ai đó ném một chai nước lên sân khấu.

Em giật mình lùi lại theo phản xạ. Đúng lúc đó, một giọng nói cất lên từ khán giả:

“Cậu ta không xứng đáng đứng ở đây!”

Trái tim em như chùng xuống trong khoảnh khắc.

Duy lập tức bước đến gần em hơn, ánh mắt cậu sắc lạnh quét qua đám đông. Quang Anh cũng tiến lại gần, thể hiện rõ sự ủng hộ.

Còn Đăng Dương…

Hắn không quay lại nhìn em, nhưng bàn tay hắn khẽ vỗ vào vai em một cái, rất nhanh, nhưng đủ để em cảm nhận được.

Giống như một lời nhắn nhủ: Đứng vững đi.

Em hít sâu, siết chặt micro trong tay.

Và rồi em hát, bằng tất cả những gì mình có.

Sau buổi diễn, Đăng Dương cuối cùng cũng lên tiếng. “Em định để những lời đó ảnh hưởng đến mình bao lâu nữa?”

Thanh Pháp cười nhẹ. “Anh nghĩ em yếu đuối đến vậy sao?”

Hắn không đáp. Nhưng em biết… hắn hiểu những gì em đang chịu đựng.

Và lần đầu tiên, em cảm thấy mình không hề cô độc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro