CHƯƠNG 4 - VẾT NỨT TRONG NHÓM
Tin đồn về mâu thuẫn nội bộ lan nhanh hơn họ tưởng. Dù không ai trong nhóm lên tiếng xác nhận hay phủ nhận, nhưng những lời đồn thổi vẫn cứ tiếp tục bủa vây. Showbiz là thế, đôi khi chỉ cần một ánh nhìn, một hành động nhỏ cũng có thể bị bóp méo thành câu chuyện hoàn toàn khác.
Buổi sáng hôm đó, cả nhóm tập trung tại công ty để chuẩn bị cho buổi họp báo sắp tới. Đèn phòng họp sáng rực, nhưng bầu không khí thì nặng nề hơn bao giờ hết.
Quang Anh lướt điện thoại, nhìn thấy một bài báo mới với tiêu đề giật gân:
"Nguyễn Thanh Pháp bị hắt rượu giữa bữa tiệc – Trần Đăng Dương ra mặt bảo vệ! Phải chăng có sự bất đồng trong nhóm?"
Anh nheo mắt. "Càng ngày mấy bài báo này càng lố lăng."
Đức Duy chống cằm. "Chẳng phải chuyện này không có gì đáng nói sao? Tại sao họ cứ xoáy vào vấn đề đó mãi?"
Thanh Pháp khẽ siết tay. Em không ngờ một chuyện nhỏ như vậy lại bị thổi phồng đến mức này.
Hắn vẫn giữ im lặng, đôi mắt lạnh lùng không hề gợn chút cảm xúc.
Cuối cùng, hắn lên tiếng. "Bỏ ngoài tai đi. Nếu chúng ta cứ để tâm đến những lời đồn, thì chỉ càng thêm mệt mỏi."
Câu nói của hắn như một lời khẳng định, nhưng cũng khiến không khí càng trở nên ngột ngạt.
Quang Anh hít sâu, cố gắng phá tan sự căng thẳng. "Thôi được rồi, thay vì bận tâm đến mấy thứ này, chúng ta nên tập trung vào buổi họp báo chiều nay."
Không ai phản đối, nhưng ai cũng nhận ra rằng giữa họ đang dần xuất hiện một vết nứt vô hình.
---
Buổi chiều hôm đó, cả nhóm xuất hiện trước truyền thông trong buổi họp báo giới thiệu dự án mới. Đèn flash chớp liên tục, phóng viên chen chúc đặt câu hỏi.
"Mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm hiện tại ra sao?"
"Nguyễn Thanh Pháp có dự định hoạt động solo không?"
"Có tin đồn rằng Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp có mâu thuẫn với nhau, chuyện này có thật không?"
Liên tục những câu hỏi mang tính chất khiêu khích được đưa ra.
Đăng Dương vẫn điềm tĩnh. "Chúng tôi là một nhóm nhạc. Chúng tôi làm việc cùng nhau và không có ai muốn rời đi cả."
Thanh Pháp gật đầu theo. "Chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết mình cho các dự án sắp tới."
Dù họ đã cố gắng bác bỏ tin đồn, nhưng những ánh mắt nghi ngờ của truyền thông vẫn không hề giảm bớt.
Ngay lúc đó, một phóng viên lên tiếng:
"Vậy còn tin đồn về việc một thành viên bị chèn ép trong nhóm thì sao?"
Câu hỏi này khiến bầu không khí chùng xuống.
Đức Duy khẽ nhíu mày, nhưng trước khi ai kịp lên tiếng, Đăng Dương đã cắt ngang.
"Chúng tôi không có bình luận về những tin đồn vô căn cứ."
Hắn đứng dậy, ra hiệu kết thúc buổi họp báo.
Sau khi rời khỏi hội trường, hắn không nói gì mà chỉ lặng lẽ bước đi.
---
Tối hôm đó, Thanh Pháp nhận được một cuộc gọi lạ.
"Chúng tôi biết cậu đang cảm thấy áp lực trong nhóm. Nếu cậu chấp nhận lời đề nghị này, chúng tôi có thể giúp cậu phát triển sự nghiệp solo, không cần phải sống dưới cái bóng của ai khác."
Em siết chặt điện thoại, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.
Phải, em biết mình không nổi bật bằng những người khác. Em biết trong mắt truyền thông, em chỉ là người mờ nhạt nhất trong nhóm. Nhưng rời đi?
Em không muốn điều đó.
Em cắn môi, đáp dứt khoát. "Xin lỗi, nhưng tôi không có ý định rời nhóm."
Bên kia im lặng một lúc rồi cười nhạt. "Rồi cậu sẽ nhận ra, đôi khi bám víu vào một thứ không thuộc về mình chỉ càng khiến bản thân đau khổ hơn."
Cuộc gọi kết thúc. Nhưng những lời đó vẫn quanh quẩn trong đầu em.
--
Đêm khuya, Đăng Dương bước vào phòng tập, nhìn thấy Thanh Pháp đang đứng trước gương, ánh mắt mơ hồ.
Hắn bước đến, giọng trầm ổn. "Có chuyện gì sao?"
Thanh Pháp giật mình, quay sang nhìn hắn. "Không có gì. Chỉ là… em đang suy nghĩ một chút."
Hắn im lặng quan sát em một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng. "Nếu có chuyện gì, cứ nói với tôi."
Em hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nói những lời như vậy.
"Anh… đang lo lắng cho em sao?"
Hắn không trả lời ngay, chỉ nhìn em một lúc lâu, rồi thản nhiên đáp. "Chỉ là không muốn nhóm bị ảnh hưởng bởi những chuyện không đáng có."
Em khẽ cười, nhưng nụ cười đó có chút chua chát.
Dù không nói ra, nhưng em biết… Đăng Dương là người luôn quan sát mọi thứ.
Và có lẽ, hắn cũng đã nhận ra rằng vết nứt trong nhóm đang ngày một lớn dần.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro