CHƯƠNG 1 - KHỞI ĐẦU CỦA GIẤC MƠ
Màn đêm buông xuống thành phố Seoul hoa lệ, những ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu trên mặt đường nhựa, tạo nên một bức tranh vừa lộng lẫy vừa xa hoa. Giữa chốn phồn hoa ấy, có bốn chàng trai trẻ đang cùng nhau nuôi dưỡng một giấc mơ – giấc mơ chạm đến đỉnh cao của ánh hào quang.
Lần đầu tiên Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy, Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp gặp nhau là tại một buổi tuyển chọn thực tập sinh của một công ty giải trí có tiếng.
Quang Anh là người lớn tuổi thứ hai trong nhóm, mang vẻ ngoài điềm tĩnh, trầm ổn, và có tố chất lãnh đạo. Ánh mắt sắc bén của anh luôn khiến người đối diện cảm thấy có chút áp lực, nhưng thực ra anh là người sống rất lý trí, luôn quan tâm đến người khác theo cách riêng của mình.
Ngược lại, Đức Duy là người trẻ nhất, mang dáng vẻ năng động, vui tươi. Cậu có chút tinh nghịch, hoạt bát, nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng nhảy múa xuất sắc của cậu.
Đăng Dương là người lớn tuổi nhất, có khí chất lạnh lùng, ít nói. Hắn không quá thân thiện, cũng không chủ động kết bạn, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ khiến người khác không thể rời mắt.
Và cuối cùng là Thanh Pháp – người sở hữu giọng hát ấm áp và truyền cảm. Em có tính cách hòa nhã, nhẹ nhàng, luôn đóng vai trò kết nối cả nhóm.
Cả bốn đều đến với cuộc thi tuyển bằng những câu chuyện riêng, những ước mơ riêng, nhưng họ không ngờ rằng, cuộc gặp gỡ này lại chính là khởi đầu cho một mối quan hệ kéo dài suốt nhiều năm sau đó.
Trở thành thực tập sinh không phải là điều dễ dàng, nhưng trụ lại trong giới giải trí còn khó khăn hơn gấp bội.
Những ngày đầu, ai cũng ngỡ rằng chỉ cần có tài năng là sẽ được công nhận, nhưng sự thật lại không như vậy.
Lịch trình tập luyện kéo dài từ sáng sớm đến tận khuya, những bài tập vũ đạo khắc nghiệt khiến cơ thể đau nhức đến mức không thể đứng vững, những buổi luyện thanh liên tục để có thể đạt đến độ hoàn hảo nhất.
Họ đã từng kiệt sức đến mức ngủ gục ngay tại phòng tập, từng có những lúc tưởng chừng như không thể tiếp tục được nữa.
Nhưng trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, họ lại là điểm tựa cho nhau.
“Duy, đứng dậy đi. Chỉ còn một lần nữa thôi.” Quang Anh chìa tay ra, giúp Đức Duy đứng lên sau khi cậu ngã xuống vì kiệt sức.
“Tớ vẫn ổn mà.” Đức Duy cười, nhưng mồ hôi chảy dài trên gương mặt cậu.
“Ổn cái gì mà ổn?” Thanh Pháp lấy khăn lau mồ hôi cho cậu, giọng trách móc
Ở một góc khác, Đăng Dương ngồi trầm tư, chăm chú nhìn nhóm của mình. Hắn không phải kiểu người hay thể hiện cảm xúc, nhưng hắn luôn quan sát.
Từ những lần Quang Anh lặng lẽ chỉnh lại động tác sai cho cả nhóm, đến những khoảnh khắc Đức Duy dù mệt nhưng vẫn cố cười để động viên mọi người.
Từ cách Thanh Pháp luôn là người đứng ra giảng hòa khi có mâu thuẫn, đến những khi bản thân hắn cũng phải gồng mình chịu đựng áp lực mà không nói ra.
Họ đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau lúc nào không hay.
Cuối cùng, sau ba năm thực tập đầy khắc nghiệt, họ chính thức được ra mắt với tư cách là một nhóm nhạc thần tượng.
Ngày hôm đó, cả bốn đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi xuống họ, tiếng cổ vũ vang dội khắp khán phòng.
Lần đầu tiên, họ cảm nhận được sự ngọt ngào của thành công.
Lần đầu tiên, họ cảm nhận được ánh hào quang thực sự rực rỡ đến mức nào.
Nhưng họ không biết rằng, phía sau ánh hào quang ấy, là một thế giới khắc nghiệt hơn gấp bội.
Showbiz không đơn giản là chỉ có tài năng và sự cố gắng. Nó còn là một trận chiến, nơi mà nếu không cẩn thận, người ta có thể bị cuốn vào vòng xoáy của những thị phi, những mưu mô, và cả những tổn thương không cách nào xóa bỏ.
Mà cơn sóng đầu tiên, cũng nhanh chóng ập đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro