Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Ranh Giới Mong Manh

Đức Duy không phải không nhận ra sự mâu thuẫn trong ánh mắt Quang Anh, nhưng cậu vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Có những đêm, khi chỉ có một mình trong căn phòng rộng lớn, Đức Duy tự hỏi liệu sự im lặng của anh là vì không yêu hay vì yêu quá sâu mà không dám thừa nhận.

---

Đêm đó, biệt thự chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Đức Duy nằm trên chiếc giường lớn, nhưng giấc ngủ lại chẳng thể đến. Những lời nói của Quang Anh vào chiều nay cứ vang vọng trong tâm trí cậu: "Nếu tôi thật lòng, mọi thứ sẽ thay đổi."

Cậu bật dậy, khoác chiếc áo mỏng rồi rời khỏi phòng. Cậu biết, anh vẫn đang ở ngoài kia, như một người lính canh thầm lặng, luôn bảo vệ cậu mà chẳng đòi hỏi điều gì.

Đúng như cậu nghĩ, Quang Anh đang đứng ở hành lang, đôi mắt nhìn xa xăm vào màn đêm. Dáng vẻ của anh khiến lòng Đức Duy quặn thắt – một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng lại mang trong mình nỗi đau không thể giãi bày.

"Anh không mệt sao?" Đức Duy khẽ hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sự lo lắng.

Quang Anh giật mình, quay lại nhìn cậu. Dù anh không nói, nhưng ánh mắt ấy đã thay cho mọi lời.

"Nếu anh không nghỉ ngơi, anh sẽ gục ngã trước cả khi tôi gặp nguy hiểm." Đức Duy bước đến gần hơn, đôi mắt chăm chú nhìn anh.

"Tôi không sao." Quang Anh đáp ngắn gọn, như mọi khi. Nhưng lần này, giọng nói ấy lại khiến Đức Duy bực bội.

"Anh luôn nói thế. Lúc nào anh cũng giấu mình sau cái vỏ bọc lạnh lùng ấy. Nhưng tôi biết anh không ổn."

Đức Duy tiến thêm một bước, ánh mắt như muốn xuyên thấu vào tận trái tim của Quang Anh.

"Quang Anh, tôi không cần anh chỉ bảo vệ tôi bằng thân thể. Tôi cần anh bảo vệ tôi bằng trái tim mình. Nhưng anh thì sao? Anh luôn đẩy tôi ra xa."

Quang Anh đứng lặng người, trái tim anh nhói đau khi nghe những lời ấy. Anh muốn bước lùi, muốn trốn tránh ánh mắt của cậu, nhưng đôi chân như bị đóng băng tại chỗ.

"Duy, đừng ép tôi..." Giọng anh trầm xuống, nhưng lại run rẩy một cách không thể kiểm soát.

Đức Duy cười nhạt, nhưng trong đôi mắt cậu lại ánh lên sự đau đớn.

"Tôi ép anh? Anh không hiểu rằng tôi đau thế nào mỗi khi thấy anh ở gần, nhưng lại quá xa xôi. Tôi biết anh quan tâm tôi, nhưng tại sao anh không bao giờ cho tôi biết sự thật?"

Quang Anh siết chặt nắm tay, từng ngón tay run lên. Anh không thể nói ra sự thật – không phải vì anh không muốn, mà vì anh sợ. Sợ rằng tình yêu này sẽ làm tổn thương cả hai người.

"Tôi yêu anh." Đức Duy đột ngột thốt ra, giọng nói cậu khàn đặc nhưng đầy kiên quyết.

Quang Anh ngẩng lên, đôi mắt mở lớn. Trái tim anh như ngừng đập. Câu nói ấy như xé toạc mọi lớp phòng thủ mà anh cố xây dựng.

"Anh có nghe không? Tôi yêu anh. Vậy mà anh chỉ biết giữ im lặng, để tôi tự mình chịu đựng."

"Đủ rồi!" Quang Anh cắt ngang, giọng anh bật ra lớn hơn thường lệ. Đôi mắt anh đỏ hoe, cả cơ thể như căng cứng để kiềm chế cảm xúc.

Anh bước lùi lại, như muốn giữ khoảng cách với cậu.

"Duy, tình cảm này... không thể nào. Tôi không thể yêu cậu. Tôi không có quyền."

"Không có quyền? Ai cấm anh yêu tôi?" Đức Duy tiến lại gần, từng bước như đang ép Quang Anh phải đối mặt với chính trái tim mình.

"Gia đình cậu, tổ chức này, cả thế giới của cậu đều không cho phép!" Quang Anh gào lên, cảm xúc bị dồn nén quá lâu nay trào ra như cơn sóng dữ. "Tôi chỉ là một kẻ vô danh, một công cụ được cha mẹ cậu đào tạo để bảo vệ cậu. Tôi không xứng đáng bước vào cuộc đời cậu, chứ đừng nói đến việc yêu cậu!"

Đức Duy sững người. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Quang Anh mất kiểm soát như vậy. Nhưng thay vì cảm thấy tổn thương, cậu lại càng thấy đau lòng hơn.

"Anh nghĩ tôi quan tâm đến những thứ đó sao?" Đức Duy thì thầm, nhưng giọng cậu lại như mũi dao đâm thẳng vào lòng Quang Anh.

Quang Anh quay đi, không dám nhìn vào mắt cậu nữa.

"Tôi không thể..." Giọng anh vỡ vụn, như thể mỗi từ đều đang xé nát trái tim anh.

"Anh không thể yêu tôi, hay anh sợ yêu tôi?" Đức Duy bước lại gần, ép anh phải nhìn vào mắt cậu. "Đừng lấy tổ chức hay bất kỳ lý do nào khác ra để trốn tránh. Anh sợ gì, Quang Anh? Sợ tôi sẽ làm anh đau, hay sợ chính anh sẽ làm tôi đau?"

Quang Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ quay đi. Nhưng trong ánh mắt anh, sự đau đớn đã nói lên tất cả.

---

Đêm đó, khi Đức Duy rời đi, Quang Anh đứng lặng ngoài hành lang, để mặc cho cơn gió lạnh buốt tạt vào người. Anh biết, những lời nói của cậu đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng anh, nhưng anh không thể bước qua ranh giới mong manh này.

Tình yêu của anh dành cho Đức Duy là thật, nhưng cũng chính tình yêu ấy lại trở thành nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời anh.

---

Hết Chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro