Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Đối Mặt Với Cảm Xúc

Cuộc họp kết thúc, Đức Duy bước ra khỏi phòng với vẻ mệt mỏi. Quang Anh lặng lẽ theo sau, ánh mắt không rời khỏi từng bước chân của cậu.

Trời lúc này đã về chiều, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng sân biệt thự. Đức Duy dừng lại ở hành lang ngoài trời, dựa vào lan can và thở dài. Cậu ngước nhìn bầu trời rực rỡ sắc cam, nhưng ánh mắt lại mang theo một nỗi buồn khó diễn tả.

Quang Anh đứng cách đó vài bước, âm thầm quan sát. Dù đã quen với hình ảnh mạnh mẽ và bất cần của cậu, nhưng khoảnh khắc này, anh lại cảm thấy Đức Duy mong manh hơn bao giờ hết.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Đức Duy bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Quang Anh thoáng khựng lại, rồi trả lời bằng giọng trầm thấp quen thuộc:

"Không có gì."

"Không có gì sao?" Đức Duy bật cười nhạt, nhưng giọng nói lại có chút chua chát. "Anh lúc nào cũng trả lời như thế. Nhưng tôi biết, anh luôn nghĩ rất nhiều."

Quang Anh im lặng. Anh không biết phải nói gì vào lúc này.

Đức Duy quay lại, bước đến gần anh. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân.

"Quang Anh, anh biết không? Có những lúc tôi ước gì anh có thể nói cho tôi biết anh thật sự nghĩ gì." Đức Duy nói, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc.

Quang Anh hơi cúi đầu, né tránh ánh mắt của cậu.

"Nhiệm vụ của anh là bảo vệ cậu, không phải bày tỏ cảm xúc."

"Nhưng tôi không cần anh chỉ làm nhiệm vụ." Đức Duy khẽ nhíu mày, giọng nói trở nên dứt khoát. "Tôi cần anh thật lòng với tôi."

Những lời này khiến Quang Anh sững sờ. Anh ngước lên, đối mặt với ánh mắt chân thành của cậu. Lồng ngực anh như bị bóp nghẹt, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.

"Cậu không hiểu đâu..." Quang Anh thì thầm, giọng nói đầy đau đớn. "Nếu anh thật lòng, mọi thứ sẽ thay đổi. Và anh không muốn điều đó."

Đức Duy tiến thêm một bước, gần như đứng sát bên anh.

"Thay đổi thì sao? Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn biết... anh có từng nghĩ đến tôi, giống như cách tôi luôn nghĩ về anh?"

Quang Anh ngây người. Những lời nói ấy như sét đánh ngang tai, khiến anh hoàn toàn mất phương hướng.

"Đức Duy..." Anh muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng.

Đức Duy nhìn sâu vào mắt anh, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng trước khi Quang Anh kịp nói, một tiếng gọi vang lên phá vỡ bầu không khí.

"Duy, cậu ở đây à?"

Pháp Kiều bước đến, vẻ mặt đầy tự nhiên nhưng ánh mắt nhanh chóng lướt qua Quang Anh và Đức Duy với sự tò mò.

"Tôi đang định đi tìm cậu. Có vài tài liệu cha cậu muốn tôi chuyển lại." Pháp Kiều nói, giơ tập hồ sơ trong tay.

Đức Duy khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu quay sang Quang Anh, ánh mắt vẫn ánh lên chút gì đó không cam lòng.

"Tôi phải đi. Nhưng anh nhớ lời tôi nói, Quang Anh. Đừng trốn tránh mãi."

Nói rồi, Đức Duy xoay người rời đi, để lại Quang Anh đứng đó, cảm giác hỗn loạn trong lòng.

---

Đêm hôm đó, Quang Anh không tài nào ngủ được. Anh ngồi bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra khoảng trời tối đen ngoài kia.

Câu hỏi của Đức Duy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. "Anh có từng nghĩ đến tôi, giống như cách tôi luôn nghĩ về anh?"

Quang Anh nắm chặt tay, lòng đầy mâu thuẫn. Anh yêu Đức Duy – điều này không thể phủ nhận. Nhưng anh không dám bước qua giới hạn, bởi anh biết rằng tình yêu này không chỉ khiến anh tổn thương mà còn có thể làm hại cả Đức Duy.

Những lời nói của Pháp Kiều trước đó cũng vang lên trong đầu anh. "Anh không cần phải luôn là cái bóng. Đức Duy xứng đáng biết sự thật."

Nhưng liệu sự thật có mang lại hạnh phúc cho cả hai? Hay nó chỉ khiến mọi thứ rơi vào bi kịch?

Quang Anh khẽ thở dài. Dù thế nào, anh cũng không thể để tình cảm của mình làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Bảo vệ Đức Duy – đó là lý do duy nhất để anh tồn tại.

Anh lặng lẽ nhìn bầu trời đầy sao ngoài kia, trái tim vẫn nặng trĩu một nỗi đau mà không ai có thể hiểu được.

---

Hết Chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro