Quá khứ không ngủ yên
Khi về đến khu trọ, Duy đứng tựa lưng vào cửa, lòng ngổn ngang những cảm xúc. Cậu nhớ lại ánh mắt và nụ cười của Quang Anh khi tiễn cậu về. Không hiểu vì sao, sự hiện diện của anh khiến cậu thấy an toàn, như thể cậu có thể tạm quên đi những nỗi đau đang bủa vây.
Duy thở dài, ngồi xuống giường. Cậu định đặt điện thoại sang một bên, nhưng không cưỡng lại được ý muốn lướt qua danh bạ. Tên "Quang Anh" hiện lên trên màn hình. Cậu do dự, rồi nhắn một tin ngắn gọn:
"Cảm ơn anh vì hôm nay."
Tin nhắn gửi đi. Duy thả mình xuống giường, lòng chờ đợi một cách vô thức. Khoảng năm phút sau, điện thoại rung lên.
"Không có gì. Tôi rất vui vì cậu đã phá lệ."
Duy cười khẽ, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cảm nhận được sự quan tâm từ một người khác mà không có bất kỳ điều kiện nào.
Đêm đó, khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, quá khứ lại ùa về như một cơn sóng dữ.
Duy nằm trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Ký ức về gia đình tan vỡ, những lần cậu bị bỏ rơi, và cảm giác cô đơn ngày càng lớn dần trong lòng cậu.
Cậu nhớ lại những ngày tháng sống cùng mẹ sau khi bố mẹ ly hôn. Mẹ cậu, người phụ nữ mạnh mẽ nhưng lạnh lùng, luôn bận rộn với công việc và những mối quan hệ mới.
Duy trở thành một đứa trẻ lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.
Khi mẹ tái hôn, mọi thứ càng trở nên tồi tệ. Cha dượng không ưa cậu, và Duy biết mẹ cũng chẳng muốn giữ cậu bên mình.
Năm 15 tuổi, cậu bị gửi đến sống với bố – người đã có gia đình mới và một đứa con trai. Ở đó, Duy cảm thấy mình chỉ là một kẻ dư thừa, một gánh nặng không ai mong muốn.
Cậu học cách tự bảo vệ mình, bằng cách dựng lên một bức tường lạnh lùng, xa cách với mọi người xung quanh. Nhưng sâu thẳm bên trong, Duy vẫn là một đứa trẻ khao khát tình yêu thương, dù cậu luôn phủ nhận điều đó.
Sáng hôm sau, Duy thức dậy với cảm giác mệt mỏi. Cậu mở điện thoại, định nhắn cho Quang Anh một câu, nhưng lại xóa đi. Cậu không muốn phụ thuộc vào ai, dù chỉ là một chút.
Cậu đi dạo quanh khu phố, tâm trí lang thang giữa hiện tại và quá khứ. Khi đi ngang qua quán cà phê lần trước, Duy chần chừ một lúc, rồi bước vào.
Quang Anh đang ngồi ở đó, như thể anh biết cậu sẽ đến. Anh mỉm cười khi thấy Duy, một nụ cười khiến cậu thấy dễ chịu hơn.
"Cậu muốn ngồi với tôi chứ?" – Quang Anh hỏi, giọng điềm tĩnh như mọi khi.
Duy gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. Cả hai không nói gì một lúc, chỉ nhấp từng ngụm cà phê.
Cuối cùng, Quang Anh lên tiếng:
"Tôi có thể hỏi cậu một điều không?"
Duy ngước lên, ánh mắt cảnh giác.
"Hỏi đi."
"Cậu đã từng cho ai cơ hội ở bên mình chưa?"
Câu hỏi ấy khiến Duy khựng lại. Cậu không trả lời ngay, chỉ cúi đầu nhìn vào ly cà phê trước mặt.
"Chưa." – Cậu nói nhỏ, gần như thì thầm. – "Vì tôi biết họ sẽ rời đi."
Quang Anh im lặng, ánh mắt anh tràn ngập sự cảm thông. Anh không ép Duy phải nói thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, như một lời khẳng định rằng anh sẽ ở đây, nếu cậu cần.
Duy nhìn bàn tay ấy, lòng dấy lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Lần đầu tiên, cậu nghĩ đến việc mở lòng – dù chỉ là một chút.
Họ rời khỏi quán cà phê khi trời đã về chiều. Duy không biết vì sao, nhưng cậu cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm hơn. Cậu không nói lời cảm ơn, nhưng Quang Anh hiểu điều đó qua ánh mắt cậu.
Trước khi tạm biệt, Quang Anh quay lại nhìn cậu, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Duy này."
"Sao?"
"Đừng sợ thử tin tưởng một ai đó. Cậu xứng đáng được yêu thương."
Duy không trả lời, nhưng câu nói ấy cứ vang vọng trong tâm trí cậu suốt quãng đường về nhà.
Lần đầu tiên, cậu tự hỏi liệu có ai thực sự sẵn sàng ở lại bên cậu, bất chấp tất cả. Và lần đầu tiên, cậu nghĩ rằng có lẽ Quang Anh sẽ là người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro