Những câu hỏi khó trả lời
Khi trở về phòng, Duy ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa lưng vào tường, tay cầm chặt điện thoại. Những lời của Quang Anh cứ vang lên trong đầu cậu, như thể anh vẫn còn ở đây.
"Nếu đó là em, anh không ngại."
Duy lắc đầu, cười khẩy. Cậu không tin ai có thể kiên nhẫn với mình lâu như vậy. Người ta thường tiếp cận cậu, cố gắng hiểu cậu, rồi bỏ đi khi không thể chịu nổi sự bướng bỉnh, lạnh lùng của cậu.
Vậy mà Quang Anh, với sự dịu dàng đến khó chịu, lại khiến cậu thấy bản thân mình chẳng đáng ghét đến thế.
Điện thoại của Duy rung lên. Một tin nhắn từ Quang Anh:
"Về rồi chứ? Đừng quên ăn tối nhé."
Duy không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình. Cuối cùng, cậu gõ một tin nhắn ngắn ngủn:
"Về rồi. Tôi không đói."
Phản hồi đến nhanh hơn cậu nghĩ:
"Dù không đói cũng phải ăn một chút. Em không thể sống dựa vào cảm xúc mãi đâu."
Duy nhíu mày, cảm thấy như bị đọc vị. Cậu đặt điện thoại sang một bên, nhưng rồi lại cầm lên. Một phần nào đó trong cậu muốn nhắn tin tiếp, muốn kéo dài cuộc trò chuyện.
"Anh lúc nào cũng phải dạy đời người khác à?"
"Không đâu, chỉ khi cần thôi. Và em thì cần."
Duy cười, lần này là một nụ cười thật sự. Sự thẳng thắn của Quang Anh khiến cậu thấy thoải mái hơn là khó chịu.
Tối đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Duy nấu một bữa ăn đơn giản cho chính mình. Không phải vì cậu đói, mà vì lời nhắc nhở của Quang Anh. Duy không hiểu vì sao, nhưng anh khiến cậu muốn cố gắng – dù chỉ là một chút.
Ăn xong, Duy quyết định đi dạo quanh khu phố. Gió đêm se lạnh, nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu. Cậu bước chậm rãi, tận hưởng sự yên bình hiếm hoi trong tâm trí.
Khi đi ngang qua một công viên nhỏ, Duy dừng lại. Ở đó, một nhóm trẻ đang chơi đùa, tiếng cười vang vọng trong không khí. Cậu đứng nhìn, nhớ lại những ngày thơ ấu của mình – những ngày mà tiếng cười luôn bị lấn át bởi tiếng cãi vã, trách móc.
Điện thoại của cậu rung lên lần nữa. Quang Anh gọi.
"Alo?" – Duy bắt máy, giọng vẫn mang chút bối rối.
"Em đang ở đâu thế? Sao nghe tiếng gió như đang ngoài đường?"
"Tôi đi dạo. Không ngờ anh lại đoán được."
"Anh đoán em không phải kiểu người ngồi yên một chỗ lâu. Có muốn anh ra dạo cùng không?"
Duy ngập ngừng. Cậu không nghĩ rằng Quang Anh lại sẵn lòng đi gặp cậu vào giờ này.
"Không cần đâu. Tôi chỉ đi loanh quanh thôi."
"Được. Nhưng nhớ đừng đi muộn quá." – Giọng Quang Anh vẫn dịu dàng.
Cúp máy, Duy thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Cậu tiếp tục đi bộ, nhưng lần này, từng bước chân dường như nhẹ hơn.
Về đến nhà, Duy ngồi vào bàn, mở cuốn sách mà Quang Anh đã đưa cậu ban sáng. Dòng chữ trên bìa sách – "Học cách để lắng nghe bản thân" – khiến cậu nhớ đến ánh mắt khích lệ của anh.
Cậu mở trang đầu tiên, đọc vài dòng, nhưng tâm trí lại lạc lối. Duy tự hỏi, liệu Quang Anh thực sự có ý nghĩa gì trong cuộc đời cậu hay không. Anh xuất hiện bất ngờ, nhưng lại mang đến một sự bình yên mà cậu chưa từng có.
Điện thoại rung lên lần nữa. Tin nhắn của Quang Anh:
"Ngủ ngon. Mai gặp lại nhé."
Duy đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, rồi gõ một câu ngắn gọn:
"Ngủ ngon."
Lần này, cậu không thấy mình đơn độc như những đêm trước.
Sáng hôm sau, khi Duy còn đang lơ mơ, tiếng gõ cửa vang lên. Cậu nhíu mày, không hiểu ai lại đến tìm mình vào giờ này. Khi mở cửa, hình ảnh Quang Anh với nụ cười quen thuộc hiện ra trước mặt.
"Anh làm gì ở đây?" – Duy ngạc nhiên hỏi.
"Đưa em đi ăn sáng. Anh nghĩ em không ăn tử tế nếu để tự mình lo."
Duy bật cười, lần đầu tiên thấy lòng mình nhẹ nhõm khi ở cạnh ai đó.
"Anh đúng là phiền thật."
"Thì cứ coi anh như một thói quen mới của em đi."
Duy không trả lời, chỉ lặng lẽ đi theo Quang Anh. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy như cánh cửa trong lòng mình – thứ cậu luôn khóa chặt – đang từ từ mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro