Cuộc gặp gỡ dưới ánh đèn mờ
Quang Anh bước vào quán bar quen thuộc, nơi những đêm dài anh tìm về để rũ bỏ những căng thẳng của cuộc sống.
Quán bar này không phải nơi xa lạ, nhưng hôm nay, có điều gì đó khác biệt.
Ánh đèn mờ ảo lấp ló trên những chiếc bàn gỗ, âm nhạc sôi động tạo thành một nền nhạc nền đầy năng lượng, song lại không thể xóa đi cái cảm giác lạ lẫm trong lòng anh.
Quang Anh không tìm đến nơi này để vui chơi, anh chỉ cần một không gian yên tĩnh, để nhâm nhi ly whiskey đen, và để đầu óc được nghỉ ngơi.
Anh bước đến quầy bar, nơi ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống. Bartender nhận ra anh ngay lập tức, nở một nụ cười chào hỏi.
"Một ly như thường lệ, anh nhé?"
"Ừ, như mọi khi."
Chưa kịp ngồi xuống, Quang Anh liếc nhìn về phía góc quán. Một người đàn ông đang đứng gần cửa, hình bóng quen thuộc giữa ánh sáng chập chờn, nhưng cái nhìn của anh lại đắm chìm trong một gương mặt xa lạ.
Một chàng trai trẻ, ăn mặc khá xuề xòa nhưng lại có sức hút khó lý giải.
Duy.
Chàng trai đó không phải là người mà anh thường thấy trong những quán bar kiểu này.
Mái tóc trắng bạch của cậu hơi rối, và dù chẳng phải là kiểu tóc quá ấn tượng, nhưng có gì đó trong cái cách cậu thả mình vào không gian này khiến Quang Anh phải dừng lại một chút.
Duy đứng một mình, nhấp từng ngụm rượu như đang cố xua tan một nỗi buồn nào đó.
Anh để ý thấy đôi mắt của Duy – ánh mắt không có ánh sáng của sự vui vẻ, nhưng cũng không phải sự buồn bã tuyệt vọng.
Đó là một cái gì đó phảng phất, như thể có một cơn giông đang lặng lẽ xâm chiếm tâm hồn cậu, chực chờ bùng nổ.
Quang Anh không phải kiểu người tò mò, nhưng hôm nay, có điều gì đó thôi thúc anh nhìn về phía Duy.
Anh nhấp một ngụm rượu, mắt không rời khỏi bóng hình ấy. Duy quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của Quang Anh. Cậu nhếch môi, đôi mắt sắc bén quét qua anh.
"Có vấn đề gì không?" – Duy lên tiếng, giọng lười biếng nhưng đầy thách thức.
Quang Anh khẽ nhướng mày, rồi nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống quầy.
Anh không đáp lại ngay, mà chỉ nhìn cậu trong một giây lâu hơn. Quang Anh cảm nhận được sự khó chịu, nhưng điều đó không khiến anh ngừng lại.
"Chỉ là tôi thấy cậu không ổn." – Quang Anh nói, giọng nhẹ nhàng, như thể chia sẻ một điều gì đó có phần bí ẩn.
Duy không tỏ ra bất ngờ. Cậu đã quen với cái nhìn của những người qua đường, những ánh mắt xét nét và soi mói. Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác biệt.
Cái giọng nói bình thản của Quang Anh khiến Duy không thể bực mình như mọi khi. Cậu chỉ khẽ mím môi, cười một cách khinh khỉnh, nhưng không phủ nhận sự tồn tại của anh.
"Anh tưởng tôi cần ai đó giúp đỡ à?"
"Không hẳn là giúp đỡ." – Quang Anh đáp nhẹ nhàng, không chút giận dỗi. "Chỉ là, tôi không nghĩ cậu nên ở đây một mình."
Duy nhìn anh, đôi mắt thoáng lên một chút nghi ngờ. Cậu không tin tưởng ai dễ dàng. Nhưng điều gì đó trong giọng nói của Quang Anh khiến cậu ngừng lại, không phản kháng mạnh mẽ như mọi lần.
Quang Anh không đợi Duy trả lời, anh bước gần hơn một bước, rồi nhẹ nhàng vươn tay ra, giúp cậu đứng vững khi Duy bắt đầu lảo đảo.
"Cậu không thể tự mình ra ngoài như vậy." – Quang Anh tiếp tục, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng kiên định. "Đi ra ngoài hít thở một chút."
Duy nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, rồi chẳng nói gì thêm. Thật ra, cậu đã quá mệt mỏi để tiếp tục chống cự.
Cái cảm giác kiêu hãnh và sự ngạo mạn mà cậu dựng lên bấy lâu nay dần tan biến trong khoảnh khắc này, thay vào đó là một nỗi cô đơn khó tả mà cậu không biết cách giấu đi.
Cả hai ra khỏi quán bar, và không khí bên ngoài trong lành hơn nhiều. Duy dựa vào bức tường lạnh lẽo, mắt nhìn lên bầu trời đêm, nhưng tâm trí lại đang lạc lõng ở một nơi xa.
"Cậu cứ thế sống suốt sao?" – Quang Anh hỏi, giọng trầm và dịu dàng. "Một mình, không ai quan tâm?"
Duy im lặng. Cậu muốn nổi giận, muốn đẩy người đàn ông này ra xa, nhưng không thể. Câu hỏi ấy quá trực diện, quá thật, và thật khó để đối mặt. Cậu mím môi, nhưng chẳng trả lời.
"Tôi không cần ai quan tâm." – Duy nói một cách dứt khoát, nhưng trong giọng nói ấy lại có điều gì đó rất khác.
"Ai cũng cần một ai đó." – Quang Anh trả lời, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy sự thật.
Duy quay lại nhìn anh, đôi mắt bất cần một lần nữa ánh lên vẻ khó hiểu. Tại sao một người như Quang Anh lại quan tâm đến cậu? Cậu không hiểu.
Nhưng trong một khoảnh khắc hiếm hoi, Duy cảm thấy mình muốn tin vào những gì Quang Anh vừa nói. Dù chỉ là một chút thôi.
"Anh thật kỳ lạ." – Duy nói khẽ, rồi quay đi, nhưng không hẳn là bỏ đi.
Quang Anh mỉm cười, nhưng không nói gì thêm. Anh chỉ đứng đó, im lặng chờ Duy nói tiếp, nếu cậu muốn. Cái không gian này, tĩnh lặng và đầy lạ lẫm, làm cho Duy cảm thấy lần đầu tiên có ai đó thật sự lắng nghe mình.
Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy kết thúc trong im lặng, nhưng nó đã để lại trong lòng cả hai một cảm giác lạ lẫm.
Duy không biết tại sao mình lại để Quang Anh giúp đỡ, và Quang Anh cũng không thể lý giải vì sao mình lại muốn tiếp cận cậu ta. Nhưng đêm đó, họ không thể quên được nhau.
23:28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro