
XLVIII
Ngồi lại ở phòng khách trong khi Quang Anh đã sớm giận đến nỗi bỏ đi. Đức Duy hiểu cơn giận này thật ra là những hụt hẫng, ấm ức mà cậu chưa một lần than thở
Dường như sau ngần ấy thời gian, cố gắng để bảo vệ em, yêu thương em... Thậm chí có những lần làm đau mình, cậu vẫn không thể vá lại con tim đầy tổn thương của em. Ngược lại, còn bị đâm một nhát chí mạng
Thiết nghĩ, có lẽ trả lại mọi thứ như ban đầu là tốt nhất. Đúng thế, cậu kiệt sức rồi.
Chưa bao giờ em nghĩ mình xứng đáng với những yêu thương cậu dành cho. Khi đứng cạnh một "thiên thần" như thế, em luôn sợ bản thân sẽ vấy bẩn cuộc sống của cậu
Đức Duy chẳng nói, nhưng thật tâm em luôn đắn đo với mỗi quyết định mình đưa ra kể từ khi có cậu ở bên. Tiếc thay sau bao nhiêu lần do dự, em vẫn chọn sai đường
Ngày hôm nay xảy ra chuyện như vậy, cũng là do em chọn
Không thể trách phận vô duyên, càng không nên trách người vô tình
Hậu quả có thế nào, em cũng đành lòng nhận lấy
Kẽo kẹt, tiếng cánh cửa kéo em về với thực tại. Nhanh chóng nhận ra người trước mặt luôn tỏ mạnh mẽ, nay mang về đây cặp mắt sưng đến xót xa
"Quang Anh...Tôi không cố ý để mọi chuyện trở nên tệ thế..."
"Ai mà cố ý được chứ, nếu cậu làm vậy có chủ đích thì quá xấu xa rồi"
"Có lẽ chúng ta không hợp nhau..."
"Ừ, có lẽ từ đầu tôi không nên cố chấp làm phiền cậu. Xin lỗi nhé?"
"Không...cậu không phiền...cậu chưa bao giờ..."
"Tớ là gì của cậu?" Một câu hỏi như đang níu lấy chút hi vọng cuối cùng. Ai cũng biết Quang Anh luôn muốn có một danh phận rõ ràng, chỉ là em hết lần này đến lần khác trì hoãn
Ánh mắt màu nâu sậm của em tức thời dao động, trên bề mặt bọc quanh một lớp nước mỏng
"Quang Anh...tôi chưa..."
"Bây giờ cậu không nói thì bao giờ nói? Duy, tớ sắp vì cậu mà rút cạn rồi!"
"Ừ, tôi chính là thế đấy"
"Cho nên ngay khi cậu có thể, rời khỏi đây đi"
"Là cậu nói đấy" Dứt lời, cửa chính lại rầm một tiếng đóng sầm lại. Phải tự mình chôn bao yêu dấu ngày nào, Quang Anh đúng là không nỡ. Nhưng rốt cuộc vẫn phải buông tay
Nếu em đã không muốn, có cố níu kéo cũng vô nghĩa...
Thời gian trôi qua không biết bao lâu, đèn đã tắt hết. Em nằm trong phòng ngủ, nhưng chẳng làm cách nào say giấc.
Cuối cùng cũng đợi được cậu về, em ngồi bật dậy. Chỉ cần cậu bước vào, em hứa sẽ không ngu ngốc thế này một lần nào nữa. Nhưng năm phút, rồi mười phút, vẫn không thấy đâu
@captainboy_0603
Cậu không vào ngủ à?
@rhyder.dgh
Cậu ngủ đi
Tớ ngủ ngoài này
@captainboy_0603
Vào đây lấy chăn gối, nằm đấy cậu
sẽ lạnh đấy
@rhyder.dgh
Không cần đâu
Cậu ngủ đi
@captainboy_0603
Tôi có chuyện cần nói với cậu
@rhyder.dgh
Để ngày mai, cậu ngủ đi
_______
"Tôi bảo tôi muốn nói chuyện với cậu cơ mà!" Thẹn quá hoá giận, Đức Duy lại theo thói quen nổi nóng với cậu. Nhưng khi đối diện với gương mặt ấy, cổ họng lập tức nghẹn lại
"Sao?"
"Tôi...xin lỗi..."
"Cậu lại nói thế một lần nữa ấy?"
"Tôi biết...Không chỉ một câu xin lỗi là bù đắp được những tổn thương mình đã gây ra... không thể lấp đầy đoạn tình cảm tôi tự tay mình cắt đứt...không thể thay đổi kết cục rằng ngày mai, cậu sẽ phải đi...Nhưng Quang Anh, tôi không nói mọi chuyện với cậu là vì tôi nghĩ cậu không biết... Ai sẽ muốn ở bên một người mà chính họ là nguồn cơn gây ra những điều tệ nhất, xấu nhất cho mình chứ? Nói sợ cậu bỏ tôi cũng không đúng hoàn toàn. Mà đúng hơn là tôi sợ cậu giận quá sẽ quyết định thiếu lí trí, cậu thừa biết bố tôi là người thế nào còn gì"
"Tôi luôn tin Quang Anh, lời nói tôi yêu cậu cũng là thật lòng... Với cậu, có thể tôi là bạn, có thể là mong muốn chinh phục. Nhưng với tôi, cậu là cả thế giới"
"Tôi không phóng đại đâu"
"Tôi nói đều là thật đấy..."
"Tôi muốn giữ cậu của riêng mình hơn mập mập mờ mờ để bị người khác rình mò nhiều...Chẳng qua tôi không thể được"
"Tôi phải để cho mình một đường lui, yêu cậu rồi cậu đi mất...tôi biết làm thế nào..."
"Vừa nãy tôi nói...chẳng qua không tỉnh táo...ở với tôi hết đêm nay, rồi ngày mai chúng mình hết là hết luôn cũng được..."
"Nhé, Quang Anh. Tôi xin cậu lần cuối thôi..." Mỗi một chữ nói ra, em lại đi đến gần cậu hơn một chút. Cả căn phòng khách bỗng trở nên quá rộng lớn, cố tiến tới, mà cậu cứ như bị kéo ra xa, không thể với lấy
Về phần Quang Anh, bé nhỏ nhà cậu tự đi đến như thế, sao cậu nỡ từ chối chứ
Vai chạm vai, hơi ấm từ từ lan toả khi đôi tay cậu vừa vặn đặt xuống eo em. Mái tóc hơi rối, nhẹ nhàng dụi đầu vào cổ người trong lòng
"Tớ chỉ cần thế thôi..."
"Bây giờ kịp không...cậu..."
"Có bằng lòng để tớ làm người yêu cậu không?"
"Ơ..."
"Định từ chối à"
"Tôi nào dám từ chối chứ...chỉ là..."
"Quang Anh... tôi sợ lắm, lỡ mọi người dè bỉu cậu, khinh bỉ mối quan hệ của chúng mình... tôi sợ mọi người đánh giá cậu, làm cậu tổn thương. tôi...."
"Đức Duy, cậu lo gì thế? Tớ không sợ những điều đó, được ở bên cậu, có thế nào tớ cũng chịu. Bé nhỏ, đừng lo lắng, có tớ đây mà?"
...
Sân bay đông nghịt người, vậy mà có xa cách mấy, quay đầu lại vẫn nhìn thấy nhau
Quang Anh trở về nước chú tâm học hành, thay đổi 180 độ làm ai cũng ngỡ ngàng. Còn nhận tin gã bạn ngốc của cậu từ bỏ tình yêu khi còn chưa nói câu tỏ tình
Thiên Hoa ngày nào cũng đến thăm Khánh Vân, vực dậy nàng sau chấn thương tâm lý nặng nề trước đó
Đức Duy quay trở lại cuộc sống trước đây, lại một vòng luẩn quẩn ăn và học. Có điều lần này không một Quang Anh nào xuất hiện nữa. Em thi đỗ vào một trường có tiếng ở nước ngoài, khi học xong, quay về Việt Nam tìm việc làm
Hôm nay là ngày phỏng vấn, vì quá lo lắng nên em quyết định đi rửa mặt một chút. Vậy mà chiếc nhẫn cặp đeo với người ấy lại tự nhiên tuột khỏi tay
Nghe thấy tên mình, em nhìn ngó một lúc rồi đi phỏng vấn với tâm trạng thấp thỏm lo âu. Mong rằng có ai nhìn thấy cũng nghĩ là nhẫn đểu, không thèm nhặt
Ngay khi xong việc, em quay lại nhà vệ sinh. Tìm dưới chân bồn rửa, rồi trong hộp khăn giấy, em thiếu điều muốn cắt đôi ống nước ra để tìm
Trong lúc đang loay hoay, em cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình. Quay đầu, lập tức thấy chiếc nhẫn sáng bóng của mình trên tay người kia. Đặc biệt hơn là ngón áp út của người ấy cũng có chiếc nhẫn tương tự
"Xinh đẹp trông hốt hoảng thế?"
"Đừng lo lắng, cậu có tớ đây mà"
______________
Up hơi muộn, hihi
Cuối cùng cũng end, không biết cái kết này có thoả mãn cả nhà hông ta
Dù sao thì đi cùng nhau đến đây là một chặng đường rất dài đó nhờ
Tui trân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người dành cho dllcctdm ạaa<33
Mong chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trên những chặng đường tiếp theo
Mình là dng, chúc cả nhà một ngày tốt lành<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro