Chương 1: Nếu...
Cơn mưa rả rích từ sáng đến tối không hề có dấu hiệu dừng lại, như thể ông trời đang cố tình giễu cợt tâm trạng của con người.
Đức Duy vội vã bước đi trên con đường quen thuộc, mái tóc hơi rối và chiếc ô trong tay em dường như không đủ sức bảo vệ trước những hạt mưa nặng trĩu. Ánh đèn từ các căn nhà cao tầng bên đường không còn sáng, như những ngọn nến đang tắt dần trong một buổi tối âm u. Cảm giác lạnh buốt len lỏi vào da thịt em, khiến chiếc áo len mỏng và chiếc quần bò ống rộng chẳng thể bảo vệ được gì nhiều. Em mặc như vậy vì trong lòng em những món đồ này mang lại cảm giác tự do và phóng khoáng, như thể biểu tượng của sự nổi loạn, của một tâm hồn yêu nghệ thuật. Duy luôn cảm giác rằng mình sẽ trông thật hip-hop, như thể phong cách ấy có thể gắn kết em với một thế giới mà em chưa bao giờ hoàn toàn thuộc về.
Duy bước vào quán bar, biển hiệu "Midnight Tales" sáng đèn nhấp nháy.
"Đến rồi đấy à! Vào thay quần áo đi, khách xếp hàng chờ em từ lâu lắm rồi đấy." - anh quản lý mừng rỡ nói vọng ra.
Quán này không giống những nơi khác. Nó chỉ phục vụ những khách hàng đặc biệt, những ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ, và những người có tên tuổi trong giới showbiz. Một nơi rất riêng tư và có phần bí mật, một thế giới của những người sống trong ánh hào quang, nhưng lại có chút yên bình trong góc khuất của mình. Quán bar yêu cầu khách hàng phải có thẻ thành viên, và tất nhiên, tất cả các thiết bị quay chụp đều phải được cất giữ tại quầy an ninh. Những ai cố tìm cách trà trộn vào đây mà không có thẻ đều đã phải ra về trong thất vọng.
Trước kia, quán bar này mở cửa đón tất cả mọi người với quy mô hoạt động như những bên khác. Đức Duy đã làm ở đây từ thời điểm này, lấy cái danh là Captain Boy. Nhưng kể từ khi ông chủ thay đổi mô hình hoạt động, quán đã trở thành một tụ điểm đặc biệt chỉ dành riêng cho những người nổi tiếng. Cái tên Captain Boy cũng vì vậy mà ngày càng được nhiều người biết đến hơn.
Khi Duy bước vào quầy bar, không gian có chút náo nhiệt. Ánh đèn neon đan xen với ánh sáng mờ ảo từ các ngọn đèn nhỏ, tạo ra một không khí vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc. Những vị khách của quán đều ngồi đâu đó trong không gian ấy, nhâm nhi thức uống yêu thích và trò chuyện rôm rả. Thậm chí, cả những bàn VIP – nơi chỉ dành cho những nhân vật đặc biệt – đã được phục vụ xong từ lâu nhưng vẫn đặt thẻ vàng chờ Duy đến.
Mỗi đêm, sau mười hai giờ, khi bóng tối bao trùm toàn bộ thành phố, quán bar lại sôi động hơn, là nơi mà mọi người đến để giải tỏa căng thẳng, tìm kiếm niềm vui hay đơn giản chỉ để thoát khỏi những lo âu trong cuộc sống. Đức Duy nhanh chóng thay đồ, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, chỉnh lại cái nơ nơi cổ áo sao cho ngay ngắn, chuẩn bị tinh thần cho một đêm dài nữa. Em đã làm ở đây từ lâu, và em cũng đã quen với việc phải nhanh chóng pha chế thức uống, phục vụ tận tình cho khách hàng, đôi khi còn phải tham gia vào những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt trong lúc làm việc.
Một lúc sau, anh quản lý vòng ra đằng sau, thì thầm vài chuyện với em về một vị khách mới lần đầu tiên đến đây. Một ca sĩ mới nổi lên, âm nhạc của anh ta rất được lòng khán giả. Quản lý còn chú ý dặn dò và yêu cầu em tiếp đón chu đáo.
Chưa dứt lời, anh quản lý đã vội vàng rời đi.
Đức Duy đứng đó, trầm tư một lúc rồi vào pha cho mình cốc cacao nóng, thả thêm vài miếng marshmallow mềm mềm lên trên. Cái lạnh ngoài kia chẳng thấm thía gì so với sự ấm áp trong ly cacao mà cậu đang cầm trên tay.
Một lúc sau, anh quản lý trở lại, và lần này, anh ta dẫn theo một người đàn ông. Người đàn ông ấy có mái tóc nhuộm vàng, bước vào với phong thái tự tin nhưng cũng không thiếu phần nghiêm nghị. Cánh cửa quán bar khép lại sau lưng, trả lại một không gian náo nhiệt như cũ.
Duy đứng dậy, đón khách, ánh mắt em lướt qua người đàn ông ấy, cảm giác một điều gì đó thật kỳ lạ nhưng cũng thật quen thuộc. Em khẽ nhíu mày. Người đàn ông ấy, với nụ cười lạnh lùng, bước đến quầy bar. Cả hai nhìn nhau một cách chăm chú, và sự im lặng giữa họ kéo dài như một màn dạo đầu đầy ẩn ý.
"Đây là anh Rhyder, người mà em cần tiếp đón đêm nay. Chắc anh cũng không cần giới thiệu nhiều, quán chúng ta thường xuyên bật nhạc của anh ấy"
"Anh Rhyder, đây là Captain Boy, bartender đỉnh nhất chỗ tôi. Cậu ấy sẽ lo liệu mọi yêu cầu của anh. Còn giờ tôi xin phép rời đi, có chút việc cần xử lý. Chúc anh có một khoảng thời gian thật vui vẻ tại đây", nói rồi anh quản lý vội vã rời đi.
"Chào ngài Rhyder, tôi là Captain Boy, hân hạnh được phục vụ ngài. Ngài muốn dùng gì cho đêm nay?" - Đức Duy nở nụ cười công nghiệp với câu chào hỏi thân thiện
"Duy, gọi anh là Quang Anh" - giọng người đàn ông chầm chậm cất lên
Đức Duy có hơi mất bình tĩnh mà khựng lại một chút. Em đã tưởng tượng ra hàng trăm hàng nghìn tình huống khác nhau nếu chẳng may cả hai có chạm mặt. Gặp nhau tại đây không phải là điều gì khó tưởng tượng nhưng lúc tình huống này thực sự xảy ra, em cũng hơi chút khó xử.
Bởi dù gì, nhìn đi nhìn lại cũng hai năm trôi qua rồi...
Trong khi không khí trong quán bar vẫn nhộn nhịp, thì sự tĩnh lặng giữa họ lại khiến không gian như ngưng lại. Duy nén lại cảm xúc của mình, để phục vụ một cách chuyên nghiệp, nhưng những ký ức về Quang Anh lại ùa về như cơn mưa ngoài kia, dai dẳng và không thể tránh khỏi.
Với một nụ cười gượng gạo, Duy hỏi lại, đôi mắt không thể giấu nổi chút do dự: "Ngài muốn tôi chuẩn bị gì cho ngài, Quang Anh?"
Quang Anh nhìn Duy với đôi mắt thâm trầm, như thể anh đang tìm kiếm một thứ gì đó đã mất. Anh không nói gì chỉ yêu cầu một ly nước đơn giản. Duy không hỏi gì thêm, chỉ ghi nhận yêu cầu. Duy nhìn Quang Anh một lần nữa, cảm thấy một chút gì đó không ổn trong ánh mắt của anh. Nhưng không hiểu sao, em lại chọn im lặng, như thể trong không gian này, những lời nói chẳng thể giải quyết được điều gì.
Quang Anh rời đi sau khi thưởng thức xong ly nước và trò chuyện một lúc cùng với anh quản lý. Duy tiếp tục công việc của mình, pha chế những ly cocktail, trò chuyện với khách hàng, nhưng tâm trí em luôn quay về với những câu hỏi không lời đáp. Anh Quang Anh, người từng là phần ký ức khó quên trong cuộc đời Duy, mới nãy còn ngồi ngay trước mặt em, như thể mọi chuyện xảy ra trong quá khứ chưa bao giờ phai nhạt.
Khi đồng hồ điểm ba giờ sáng, không khí trong quán bar dường như chậm lại, tất cả như tạm dừng lại chờ đợi một khoảnh khắc đặc biệt. Những chiếc loa trong quán bắt đầu vang lên, âm thanh nhẹ nhàng, mượt mà, như một lời mời gọi cho tất cả mọi người tham gia vào Whispers in the Wind – trò chơi kể chuyện bí mật mà quán bar thường tổ chức. Mỗi câu chuyện sẽ được chia sẻ một cách ngắn gọn, chỉ trong vài ba câu, nhưng đủ để làm lộ ra một phần sâu kín của người kể.
Quang Anh không có mặt trong không gian quán bar lúc này, nhưng âm thanh của anh lại bắt đầu vang lên từ chiếc loa. Giọng anh, trầm ấm và đầy cảm xúc, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
"Anh nhớ Duy lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro