Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02


Thời gian cứ thế mà thắm thoát đã trôi qua được hai mươi năm kể từ khi em xuyên không vào đây rồi. Giờ đây em đã là vị tứ thiếu gia họ Hoàng nổi tiếng là 'hiền dịu' nhất gia tộc, vì em được xuyên không vào khoảng thời gian khi mới chào đời nên việc em thể hiện tính cách của chính mình mà không bị ai phát hiện, chỉ là Captain à không giờ đây là Hoàng Đức Duy vẫn bị ảnh hưởng từ giáo dục hà khắc của gia tộc đứng đầu này. Với việc Hoàng gia nổi tiếng làm ăn, kinh doanh máu lạnh và tàn nhẫn khi sẵn sàng ra tay không chút tình thương thì việc xuất hiện một vị thiếu gia có niềm đam mê với nghệ thuật và dùng lời nói làm vũ khí thì đã khiến em được người đời gọi là một trong những kẻ dịu dàng nhất của gia tộc. Bởi việc thể hiện tài năng từ nhỏ đã giúp em thoát một bàn thua trông thấy khi em đã chọn theo đuổi sự nghiệp của mình ở kiếp trước nên gia tộc đã bớt đi một kẻ cạnh tranh và không ai coi em là cái gai trong mắt khi nói đến việc kế thừa.

Mà thậm chí Đức Duy còn được mọi người trong đối sử và coi em là một tiểu thư yếu đuối nữa cơ. Vì sao? Vì em hứng thú với các giáo trình dạy của người chị họ khi tình cờ nhìn thấy, mà lúc đó Đức Duy có biết gì về giáo dục của giới thượng lưu đâu nên tò mò muốn học thử, mà xui cái là hôm đó còn có các cô bạn của mẹ em ở đó nên việc em muốn học giáo trình làm tiểu thư chuẩn mực cũng được lan truyền một cách nhanh chóng. Và thế là dù là một thiếu gia nhưng ai cũng đối xử với em như tiểu thư và cho phép em học giáo trình ấy mà bỏ qua phần giáo dục chuẩn mực của một thiếu gia.

Giờ ngầm lại thì em thấy cũng tốt, tại bản thân em cũng chẳng giỏi giang mấy cái kinh doanh cho lắm, mà chỉ có điều là em bị bắt đi uống trà chiều cùng các quý cô hơi nhiều thôi...

Bỏ qua chuyện đấy thì theo cốt truyện thì hôm nay chắc sẽ là em buộc phải đi gặp vị hôn phu suy tình nữ chính của mình rồi. Quả nhiên như Đức Duy dự án, khi em đang ngồi trong vườn để viết lên những nốt nhạc cho sản phẩm sắp tới thì đột nhiên có người đi tới.

"Đức Duy, bé con đang sáng tác à...?"

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông lớn tuổi cất tiếng, kèm theo sự dịu dàng trong lời nói của ông. Đó chính là Hoàng Quân Minh, là gia chủ của Hoàng gia và cũng là cha em, ông ấy đối xử rất tốt với em và đặt biệt là rất nhẹ nhàng khi so với những người anh em khác. Có lẽ gia tộc đã không có một người con gái nên khi biết tin em muốn học giáo trình của một tiểu thư thì hầu hết mọi người chứ không riêng gì cha đều tưởng em muốn làm một tiểu thư nhưng vì là nam nên không được học, thế là từ đó cha và mọi người đều đối sử nhẹ nhàng với Đức Duy như người con gái vậy. Cộng thêm cái tính hiền hiền so với những người khác trong gia tộc thì em cũng không khác gì 'tiểu thư yếu đuối' lắm đâu dù có phần hơi độc miệng.

"Dạ vâng. Cha tìm con có chuyện gì sao...?"

"Cha đây là đang muốn nói rằng em sắp phải kết hôn rồi."

Giọng nói kế bên cha em lên tiếng, người đó chính là đại thiếu gia của họ Hoàng, một trong những người anh em của Đức Duy. Em phải công nhận rằng vị đại thiếu gia rằng tài năng khi dẫn cùng cha dẫn dắt công ty bước đến thịnh vượng bậc nhất trong các thời kỳ lịch sử của Hoàng gia khi chỉ mới đôi mươi, một thiết lập thường thấy của các cuốn tiểu thuyết tổng tài nhưng mỗi tội là anh ta lại có phần kiêu căng và hơi xem thường em vì Đức Duy chọn theo con đường nghệ thuật mà với giới thượng lưu là có phần vô bổ. À cộng thêm việc anh ta cũng chỉ là nhân vật làm nền để nâng lên cho nam nữ chính nên thành ra kết cục cũng khá thảm thiết.

"Ôi trời, thì ít nhất em không bị người khác đá, chứ không như ai đó mới bị vị đại tiểu thư nhà họ Phạm đá."

Đức Duy lè lưỡi trêu chọc, trong giọng nói của em mang đầy tính mỉa mai người anh trước mặt. Và em cười lớn khi thấy vẻ mặt đen hơn cả đít nồi của đối phương, vừa hả hê vừa chọc vô được tim đen của người anh kiêu ngạo này.

"Này nha thằng ki-"

"Im lặng đi Quyền, mày không thể nói câu tử tế với em mày à...?"

Giọng nói có phần nghiêm nghị của cha em cắt ngang lời nói của người anh kia, không ai là không biết sự cưng chiều vô đối của gia chủ và phu nhân họ Hoàng dành cho người con áp út này cả. Vì nếu so với mặt bằng chung thì em là đứa trẻ ngoan nhất cả đám rồi, cộng thêm việc em cũng được mọi người đối xử như con gái trong gia đình này nên hầu như không ai dám tấy mấy tay chân với em cả. Thành ra người anh cả kia chỉ đành ngậm cục tức rồi bỏ đi mà chẳng để đụng đến em dù chỉ một chút, còn Hoàng Đức Duy em thì thỏa mãn mà cười một cái rõ tươi.

"Quay lại chuyện chính, đúng như anh con nói. Con sẽ phải kết hôn do hôn ức giữa chúng ta và Nguyễn gia."

"Nhưng nếu con không đồng ý thì ta và mẹ sẽ bàn bạc lại về chuyện này với Nguyễn gia."

"Dạ không sao đâu cha, dù sao cũng là chuyện đại sự mà, với lại nếu con kết hôn với người bên Nguyễn gia chẳng phải sẽ củng cố cho gia tộc của chính ta sao...?"

Ông Hoàng nhìn em có phần bất ngờ mà cũng xen lẫn đó là sự tự hào ở trong đáy mắt của ông, phải để ý lắm thì mới có thể thấy được sự dịu dàng ông dành cho Đức Duy. Hồi sau thì ông nở một nụ cười mỉm, hài lòng nhìn về phía em như báu vật mà ông chăm bấy lâu.

"Bé con của ta trưởng thành rồi, thời gian trôi qua mau thật."

"Nhưng cha vẫn là người đàn ông tuyệt vời nhất mà con từng gập mà, những kẻ khác còn không bằng một góc của cha nữa."

"Dẻo miệng đấy, nhưng thôi con giữ sức để chuẩn bị chiều nay đi gặp mặt vị hôn phụ tương lai của mình đi. Ta đã cho người chuẩn bị đồ rồi, chỉ cần con đi gặp mặt thôi."

"Vâng con biết rồi, thưa cha."

"Nhớ chuẩn bị món quà cho chồng con đấy."

"Vâng, con sẽ chuẩn bị thật tốt."

Đức Duy vẫy tay chào tạm biệt cha mình rồi đi chuẩn bị mọi thứ, em phải chuẩn bị thật tốt mọi thứ để mọi chuyện phải diễn ra thật suôn sẻ.

'Chà tuyến của mình truyện bắt đầu rồi'

_________________________

Vì sắp tới mình chuẩn bị thi nên tốc độ ra chap sẽ chậm hơn nên mn thông cảm nha🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro