Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Cảm giác chết đi rồi sống lại là cảm giác như thế nào...? Vui mừng? Nuối tiếc? Hoảng loạn? Không ai trong chúng ta có thể hiểu được thứ nguyên lý ấy của vòng đời mà tạo hóa đã ban tặng cả.

'Sinh-lão-bệnh-tử' là điều không thể tránh khỏi của một vòng đời, một điều mà gì bạn có muốn hay không thì cũng phải trải qua. Ấy thế mà Captain boy em đây đã trải qua một lần, dù có phần không muốn thừa nhận nhưng giờ đây em đã không còn là chàng nghệ sĩ trẻ đầy nhiệt huyết nữa rồi. Captain ở kiếp trước là một là một nghệ sĩ trẻ nổi tiếng đa tài, mang trọng mình nhiều hoài bão. Việc nổi tiếng từ rất sớm khiến em trở thành nghệ sĩ trẻ có nhiều người hâm mộ bậc nhất. Đương nhiên việc có nhiều người hâm mộ thì cũng có những thành phần anti công kích nhắm đến các nghệ sĩ mà họ ghét. Và Captain cũng không phải ngoài lề, khi bản thân em cũng sở hữu một lượng không nhỏ người người căm ghét chàng trai đáng yêu này vì tài năng, vì sự nghiệp hay kể vì ngoại hình.

Vì thế có nhiều người đã đe doạ, chửi bới em cũng vô số kể. Và nó đã dẫn đến sự việc của hiện tại, khi mà em nhỏ đang tung tăng về nhà với những bước chân nhỏ xinh thì từ đằng sau đã có một bóng đen đã âm thầm theo dõi em. Em không biết rằng chính vì sự chủ quan này mà đã đem đến cho em kết thúc đen tối mà em chẳng hề ngờ tới. Gã ta chờ lúc em chuẩn bị bước vào tòa chung cư thì lợi dụng khi không một bóng người qua lại mà cầm thứ hung khí sắt nhọn đã chuẩn bị từ trước, lao thật nhanh mà đâm thẳng vào tấm lưng nhỏ bé đó mà không còn tình thương. Cảm giác đau đớn tột độ bất ngờ ập tới khiến em không khỏi hoảng loạn, lúc Captain nhận thức được sự việc thì cũng là lúc em nằm trên vũng máu đỏ thẫm đang chảy loan lỗ khắp nơi.

'Đau quá... Làm ơn có ai không...!'
.
.
.
'Cứu tôi với!'

Cơn đau quằn quại đến như sự tra tấn khủng khiếp nhất mà em từng trải qua, em nhìn thấy bóng đen đang chạy đi trong vội vã. Có lẽ đó là tên hung thủ đã đâm em, nhưng giờ việc em quan tâm lúc này đó là đến bệnh viện. Captain nằm trong vũng máu đỏ đang chảy khắp nơi, em gào hét lên kêu cứu trong vô vọng mong cầu ai đó thấy và giúp đỡ. Nước mắt của em cứ thế mà tuôn rơi không ngừng, trong em lúc này thật đáng thương khi giờ đây hình ảnh nhỏ bé đang khóc lóc, kêu gào thảm thiết để mong ai đó chú ý tới, cứ như một vị thiên thần nhỏ bị bẻ gãy đôi cánh trắng mềm mà họ luôn tự hào.

Trong thật đáng thương đến thảm hại...

Ấy thế mà không một ai cả... Không một ai ở đây, nó khiến em cảm thấy tuyệt vọng và tiếng kêu thảm thiết của em cũng dần yếu đi. Captain không muốn mọi thứ kết thúc ở đây... Em còn trẻ mà, còn nhiều dự án mà em muốn thực hiện cùng những người hâm mộ. Em còn chưa kịp báo đáp cho cha mẹ mà, làm ơn còn nhiều thứ em chưa thực sự làm được cho cha mẹ... Làm ơn đi, em còn muốn sống, em vẫn muốn thấy vẻ đẹp muôn màu của cuộc đời...
.
.
.
.
'Làm ơn đi, ai đó hãy cứu tôi... Tôi chưa muốn chết...'

Từng chút hơi thở cuối cùng cũng đã dần tắt đi, bên trong con hầm của căn chung cư tầm trung là thân xác của một thiên thần nhỏ đáng yêu đã bị kẻ xấu tước đi trong ngày mà bầu trời trong xanh nhất. Thật đáng tiếc cho thiên thần nhỏ ấy khi lúc em ra đi cũng chẳng thể thấy được ánh dương vàng óng từ bầu trời; khép lại những ước mơ chưa được hoàn toàn, bỏ lỡ những cơ hội để tỏa sáng vì giờ đây những gì đọng lại chỉ còn bóng tối và máu.

__________________________

Ánh sáng le lói ở phía trước khiến Captain không khỏi bất ngờ, là thứ chỉ dẫn em đến thiên đường sao...? Trong khi em còn đặt ra nhiều câu hỏi thì ánh sáng ấy dần xa đi khiến em hoảng hốt mà chạy theo, bây giờ em cũng chẳng quan tâm nó dẫn em đi đâu nữa. Đi đâu em không cần biết miễn sao em không bị bỏ lại trong thứ bóng tối lạnh lẽo này thì ở phía trước con đường là gì em cũng chẳng muốn để tâm. Captain cứ thế mà chạy thục mạng về phía ánh sáng, chẳng biết em đã chạy bao lâu nữa nhưng giờ đây em đã chảy mồ hôi nhưng em vẫn cắm đầu mà chạy. Cho đến khi tạm tới ánh sáng ấy thì nó đột nhiên bung tỏa thứ ánh sáng ấy mà bảo lấy em, nó bùng nổ như một quả bom vậy không thể đoán trước được. Ánh sáng ấy chói lóa đến mức em phải nhắm mắt lại để bản thân không bị mù, và em cũng dần cảm nhận được sự thay đổi xung quanh em.

"Nào, nào bé con... Ngoan nào, đừng khóc nữa mẹ thương." Em hoang mang khi nghe giọng của dịu dàng của người tự xưng là 'mẹ' của người phụ nữ kia, từ đó dẫn đến phản ứng sinh học của một đứa trẻ sơ sinh đó là oà khóc lớn hơn. Giọng nói dịu dàng ấy của người phụ nữ tiếp tục vang lên như an ủi vị thiên thần bé nhỏ trong tay đang oà khóc khi vừa mới chào đón thế giới xung quanh. Phải mãi một lúc sau thì em mới dần bình tĩnh mà từ từ mở đôi mắt long lanh to tròn của mình để nhìn rõ mọi thứ. Giờ đây trước mắt em là một người phụ nữ tầm ba mươi nhưng trong rất xinh đẹp, bà ấy nở nụ cười hiền hậu khi thấy em đã nín mà nhìn bà.

"Xin chào nhé, thiên thần bé nhỏ ơi. Mừng con đã đến với thế giới này." Giọng nói âm trầm có phần lạnh lùng nhưng tràn đầy tình yêu thương phát ra, khiến em không khỏi tò mò mà nhìn theo. Khi ấy em thấy một người đàn ông toát lên vẻ thành đạt và đầy quyền lực nhưng cũng có phần ấm áp tiến đến chỗ hai người. Khi em định mở lời nói gì đó thì lúc này chỉ có thể phát ra những ú ớ không có nghĩa, lúc em mới hoảng loạn nhìn lại mình thì thấy trước mắt là đôi bàn tay nhỏ bé, xinh xắn và mềm mại thì em nhận ra bản thân bây giờ đang là một đứa bé mới sinh. Tái sinh...!? Captain em đã tái sinh nhưng hiện tại có vẻ là tái sinh ở một gia đình giàu có và quyền lực vì khi em nhìn xung quanh căn phòng thì thấy đây không phải là phòng bệnh mà là một phòng ngủ không khác gì trong căn phòng của quý tộc thời xưa. Có vẻ như em đã được trao cho một cơ hội sống khác, chà em nên cảm ơn như thế nào đây...?

"Anh à, tên của bé con nên là gì đây...? Dù gì thì bé con nhà mình cũng là thiếu gia thì đặt cho đẹp đẹp đi." Khoan đã...!? Em vừa nghe thấy cái gì vậy!? Thiếu gia? Em sinh ra là một thiếu gia sao? Chẳng phải mấy thứ này chỉ có trong mấy cuốn tiểu thuyết mà em hãy đọc à? Đừng nói là em xuyên không vào như mấy bộ xuyên không gì đó nhé!? Ôi có vẻ là em thật sự xuyên không rồi, Captain cứ ngỡ nó chỉ có trong tiểu thuyết ai ngờ khi mình chết đi sống lại thì lại xuyên không vào chứ. Nhưng lại có thêm một vấn đề mới ở đây do chính là quan trọng nhất là em đã vào bộ nào vì em cũng đọc không ít tiểu thuyết nên việc xác định ở đây là bộ nào rất quan trọng vì nó quyết định đến số phận tương lai của em. Mà theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết thì những người xuyên không thì dù có muốn hay không thì họ không bao giờ có cuộc sống bình yên khi là người xuyên không cả và em đang cảm thấy lo cho số phận của mình.

"Ừm... Thằng nhóc này là thiếu gia của Hoàng gia chúng ta thì cái tên chính là thể diện của của chúng ta. Hoàng... Hoàng Đức Duy...? Được rồi, từ bây giờ tên của con sẽ là Hoàng Đức Duy."

"Vâng, chúng tôi sẽ ghi nhận cái tên của tứ thiếu gia. Xin chúc mừng hai ngài đã chào đón thêm một thiên thần nhỏ."

"Được rồi, cậu có thể lui rồi thư ký Ngô."

Tứ thiếu gia? Hoàng Đức Duy? Những cái tên gọi có phần quen thuộc với em. Sau một hồi vặn hết công suất để não hoạt động thì em nhớ ra mình chính là xuyên vào bộ tiểu thuyết cẩu huyết mà em ghét nhất, 'Quý nhân nhà họ Trịnh' một bộ ngôn tình mà em từng đọc một khoảng thời gian trước đây. Bộ tiểu thuyết này có phần máu chó và em chợt nhận ra bản thân đã sinh ra trong gia tộc phản diện. Đúng vậy, bộ này đặc biệt hơn những bộ ngôn tình khác chỉ có một phản diện thì phản diện ở đây là cả một gia tộc hùng mạnh bậc nhất tiểu thuyết. Nhưng theo motip thường thấy của những bộ truyện cẩu huyết này thì kết cục duy nhất của phản diện chỉ có thể là con đường dẫn đến sự diệt vong của cả gia tộc ngàn năm vững vàng này. Và đương nhiên số phận của em cũng chẳng khá hơn là bao khi bản thân giờ đây trở thành Hoàng Đức Duy, tứ thiếu gia của Hoàng gia cũng như là vị hôn phu tương lai của nam phụ suy tình thường thấy trong các bộ tiểu thuyết ngôn tình. Vì đã từng cố gắng nhiều lần hãm hại nữ chính mà bị chính 'người chồng tương lai' xuống tay không thương tiếc.

'Trời ơi, tôi đã chết trẻ một lần rồi mà sao vẫn cho tôi chết trẻ tiếp vậy...? Thật là không công bằng mà...!'

_______________________

Đây là đứa con tinh thần tiếp theo của mình nên mong mn ủng hộ.😚❤️❤️❤️

Với lại mình đang có ý định cho một bộ là HE và bộ còn lại là SE nên mn nghĩ bộ nào nên có kết gì🤔?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro