hạt giống tình yêu
‼️warning : có chi tiết đúng có chi tiết không, đã điều chỉnh một phần để câu chuyện hợp lý hơn.
________
hoàng đức duy có một lời hứa mà em thề là sẽ không bao giờ quên vào 11 năm trước.
năm ấy, đức duy chỉ là cậu nhóc học lớp bốn. ngoại hình trông khá là trẻ trâu và ngỗ nghịch, nhưng thực chất là một bé trai đáng yêu và hiểu chuyện vô cùng. mọi người xung quanh quý em lắm.
năm ấy, quang anh học lớp sáu. bề ngoài cậu lại khá chững chạc và chín chắn. thoạt nhìn, ai cũng nghĩ quang anh khó gần và ít nói mà cũng đúng thôi, bên trong cậu đổ vỡ hết rồi.
bố và mẹ cậu ly dị vào năm cậu năm tuổi, em trai cậu theo bố còn cậu theo mẹ. sau này lớn hơn, cậu có tham gia vài cuộc thi hát, thành tích nổi bật nhất trong số đó là quán quân mùa đầu tiên của the voice kids. quang anh vui lắm, cậu nghĩ mình sẽ rất hợp nếu theo con đường nghệ thuật này; nhưng không phải chuyện gì cũng dễ dàng như mơ, cậu bị cộng đồng mạng chửi không ngốc đầu lên nổi, họ nói cậu mua giải, trông ngạo mạn này nọ, toàn nặng lời và cay đắng.
và quang anh mang theo nỗi đau chồng chất mà lớn lên với nụ cười lạc quan. bỗng nhiên, sóng gió lại ập tới, cậu bị chẩn đoán là viêm màng não; hình như cuộc đời thấy cậu chưa đủ khổ hay sao ấy?
ngày hôm ấy, mẹ quang anh làm thủ tục cho cậu nhập viện ngay lập tức.
cậu đã phát khóc tại buổi tối hôm đó, cậu chán ghét việc bản thân trở thành gánh nặng của mẹ. cậu sao cũng được nhưng mẹ cậu phải làm sao? quang anh thương mẹ mình lắm, thương mẹ vất vả nuôi mình lớn, nay lại chạy chữa khắp nơi vay mượn tiền để trị bệnh cho mình.
cậu đã dằn vặt bản thân trong suy nghĩ và tự nhủ rằng chính mình phải thật kiên cường để sau này có thể che chở cho mẹ.
trong khoảng thời gian cư trú tại bệnh viện, quang anh dần bị suy nghĩ tiêu cực bao lấy tâm trí, cậu đã không giữ cho mình lấy một nụ cười thật sự, chỉ toàn cười cho qua chuyện để mẹ bớt lo hơn; nhưng làm sao con trai mình có biểu hiện lạ mà mẹ không nhận ra. mẹ cậu đã lo lắng sốt vó, sợ cậu bị trầm cảm hay hội chứng gì đó khiến tuổi thơ của cậu mất đi vẻ ngây ngô, hồn nhiên.
nhưng may mắn thay, cậu lại vô tình gặp hoàng đức duy - ánh sáng duy nhất len lỏi trong bóng tối nơi cậu.
nụ cười của em là điều đặc biệt toả sáng rạng ngời trong cái bệnh viện lạnh lẽo này, nó sưởi ấm và chữa lành trái tim rách nát của quang anh. lúc đấy còn quá nhỏ để cậu nhận ra rằng mình đã thích cậu nhóc be bé với làn da trắng hồng cùng nụ cười tựa nắng ban mai kia.
"a-anh ơi, anh tơn gì?"
đức duy với giọng nói đặc trưng, vừa ngọt ngào lại ngọng ngọng, trông đáng yêu cực. em níu góc áo anh khi thấy anh đang ngồi trầm ngâm một mình ở băng ghế trước phòng bệnh của mình.
"hả?...anh tên là nguyễn quang anh"
quang anh đang chán nản chả biết làm gì, bỗng kế bên xuất hiện một cậu nhóc nhỏ rất dễ thương.
"em là hoàng đức duy, năm nay duy lớp bốn á" - em giơ bốn ngón tay nhỏ xinh lên trước mặt.
"anh lớp sáu"
"quàooo, vậy là anh lên cấp hai rùi hả" - đức duy nhẹ nhàng trèo lên ghế, ngồi nói chuyện cùng anh.
"ừm, em mới nhỏ vậy ở đây làm gì?" - quang anh rất thích thú với người bạn mới quen này nhưng lại khá thắc mắc khi người này lại ở đây.
"hừm cái gì ta...? à đúng òi, bác sĩ bảo là em bị đau dạ dày" - em vừa xoa bụng vừa nói.
"đau dạ dày cơ á? em ăn uống bậy bạ lắm hả?" - cậu nhếch mày bất ngờ.
"anh nói dậy là hong đúng đâu á, coi chừng em dỗi đấyy" - đức duy bĩu môi.
"chứ sao?"
"tại do ba mẹ em đi nàm nhiều quá nên hong có ai chăm em đầy đủ nên em bị dậy á" - em nghiêm túc kể lại như đang bị cô giáo bắt đứng lên trả bài.
quang anh chớp mắt lộ rõ vẻ đau lòng, cậu cảm giác rất đồng cảm với người trước mặt, đưa tay lên xoa mái tóc đen ngắn của em.
"mà sao anh lại ở đây? anh...cũng bị đau dạ dày ạ?" - đức duy bật ra câu hỏi rất là ngớ ngẩn khiến cậu phải bật cười.
"anh bị viêm màng não, không phải đau dạ dày"
"hả? viêm màng não là nặng lắm hả anh, ghê quá, có sao hong anh, có đau hay gì hong.."
đức duy rùng cả mình khi nghe ba chữ "viêm màng não", em liên tục hỏi han người anh trước mặt vì em thật sự chẳng biết bệnh đó ra sao, chỉ thấy rất đáng sợ.
"không sao đâu, em đừng sợ. anh vẫn đang trong quá trình điều trị, không chết được đâu haha"
quang thấy em nhỏ kế bên mình vừa run, mắt thì long lanh sắp rơi lệ nên quyết định cười phá lên để cho em thấy mình vẫn rất ổn.
"dậy mình làm bạn nhe anh q-quang anh" - đức duy giơ bàn tay của mình ra.
"được rồi" - cậu nắm lấy tay em rồi nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro