Chap 1 :Thiên thần cuối cùng
Trong 10000 năm chiến tranh giữa phe thiên thần và quỷ vương đã có rất nhiều sự rung chuyển của hai phe .Và phần thắng hoàn toàn nghiêng về phe thiên thần với rất nhiều cách đánh hay và có sự dẫn dắt của người đứng đầu lên được rất nhiều người đồng tình với cách đánh đó mà bên phe hòa bình hoàn toàn thắng .
Nhưng không phải trận chiến nào cũng có thể thắng được. 50 năm trước ,sơ hở thế nào để một tên hầu cận của quỷ vương cải trang làm người của thiên giới xâm nhập vào nơi của người đích thân đứng ra chỉ đạo cách đách bên cõi bóng tối bên kia và đã giết người đứng đầu thiên giới mở ra cánh cổng đánh chiến lần hai .
Lần đánh chiến thứ hai này bên bóng tối kia đã ra lệnh giết hết không tha .Nhờ sự giết hết các thiên sứ mà bên bóng tối kia đã lên đứng đầu toàn giới người đứng đầu cũng là quỷ vương
Vô tình thế nào lại để một người thiên sứ chạy trốn được .
Hoàng Đứa Duy .Cậu chính là một thiên sứ rất may mắn đã chạy trốn được mấy bọn quỷ đang nhẫn tâm giết hết người thân của mình .Cậu là một thiên sứ có vẻ ngoài thực sự rất trong sáng ,ngoại hình của một thiên sứ luôn hồn nhiên ,thanh khiết ,đôi mắt long lanh như những vì sao sắp sáng một bầu trời tối khiến con người có thể mềm lòng mà tự giết hại mình nhưng cũng rất thờ ơ. Bản chất của một thiên thần luôn là như vậy họ không bị chi phối bởi những việc xung quanh mà làm chậm chễ công việc của mình
Cậu có một buổi dạo chơi dưới hạ giới may mắn thế nào mà thoát khỏi sự truy lùng của mấy bọn quỷ nhưng khi cậu về ngôi nhà của mình thấy rất nhiều người thân của mình bị chết và bị dính rất nhiều máu .
"ANNA, MẸ ,BỐ"
Cậu hét lên vô vọng .Người em mà cậu hết mực yêu thương bây giờ đang nằm gục dưới đống máu .
"Duy ,chạy đi''
Anna thều thào muốn nói Duy hãy chạy trốn khỏi nơi này ,chạy thật xa vào xa đến nỗi mà bọn quỷ đó không thấy
"Anna anh sẽ cứu em ,đừng bỏ anh mà đi mà "
Cậu cố dùng ma thuật của mình để cứu anna khỏi cái chết .Nhưng Duy không thể ,dù thiên thần có thể cứu cả trăm người dưới hạ giới nhưng người có ma thuật ngang mình thì khó có thể cứu sống nổi có khi còn phải bỏ mạng của mình để cứu
"Duy không kịp rồi nhưng em tặng anh vòng tay này ,nó sẽ phản ứng mạnh mẽ khi anh sắp gặp nguy hiểm. Em tặng nó cho anh và anh hãy sống tốt sống cho cả phần của em n..."
Chưa kịp nói xong thì anna đã không còn thở nữa có lẽ anna cũng biết mình có thể yên tâm mà rời đi .
"Anna anh nhất định sẽ trả thù cho em và cả gia tộc "
Lòng cậu bây giờ trỗi dậy như ngọn lửa cháy lớn ,lòng cậu căm hận bọn quỷ vương tới tận xương tủy dù cậu có chết dưới tay bọn chúng nhưng cậu sẽ không bao giờ phục tùng bọn chúng
Đã được 49 năm kể từ khi cậu xuống hạ giới trốn khỏi bọn quỷ và năng lực của cậu ngày càng lớn ,cậu hận bọn chúng đến khi giết chết bọn chúng trả thù cho gia tộc thì lòng cậu không bao giờ tha cho bọn chúng .
49 năm xuống hạ giới cậu cải trang thành học sinh cấp 3 để che đậy đi lớp mặt lạ của mình .Cậu mới có suy nghĩ cải trang thành học sinh cấp 3 được mới đây thôi .
5 ngày trước cậu có ý định cải trang vào Trường THPT Say Hi vì nghe nói rất nhiều nói môi trường ở đó rất tốt .Và đương nhiên cậu có kiến thức hơn mọi người lên đã được tuyển thẳng vào trường .
Ngày đầu đi học để che đậy lớp mặt nạ thì cậu cải trang thành một người nhút nhát, mọt sách để đánh lừa mọi người
Giữa trường có một lớn đi trước một nhỏ đi sau . Trong lớp rất ồn ào ấy vậy thầy chủ nhiệm mới bước vào lớp mọi người đã im bặt lại có vẻ mọi người trong lớp rất sợ thầy Sinh duy chỉ 1 người không sợ
"Ehem hôm nay có một bạn học sinh mới mới chuyển vào lớp ta ,em vào lớp đi "
Cậu rụt rè vào lớp mà vô tình bị vấp phải chân .Mọi người trong lớp ồ lên
"Cả lớp trật tự "
"Em giới thiệu về bản thân mình đi "
"Mình là Hoàng Đức Duy, mong mọi người giúp đỡ "
Nói xong cậu lên cúi người xuống , mọi người trong lớp đều bàn tán về cậu . Có người khen Đức Duy đẹp như con gái cũng có người chê Đức Duy nhìn yếu đuối mà họ đâu biết được Đức Duy có thể thay đổi vận mệnh của họ đâu
"Được rồi không cười bạn ,em xuống ngồi với bạn kế bên cửa sổ mà còn trống kia đi "
Cậu cũng gật đầu mà đi xuống .Khi đã ổn định được chỗ ngồi thì một người bàn trước mặt cậu quay xuống chào hỏi cậu làm cậu có thoáng bất ngờ vì điều đó
"Hello ,tui là Thành An .Rất vui được gặp mà ông đừng để ý thằng bên cạnh mình nha lúc nào mặt nó cũng cọc vậy đó"
"Hii mình là Kiều nì nhưng tên thật mình là Pháp cơ gộp vào là Pháp Kiều "
"Vòng vo mãi nín đi ,mình là Tú .Người đẹp trai nhất lớp "
Mọi người vui vẻ mà cười nói với cậu. Khiến cậu có chút gì đó bối rối mà nhìn mọi người chỉ biết cười
"Nào trật tự nào ,hôm nay chúng ta sẽ học ..."
Vậy là một tiết học nhàm chán lại trôi qua một cách yên bình .
"Hazz tao mong tiết này biến mất đi cho rồi "
Thành An than thở với lòng thầm mong môn học này mãi mãi không xuất hiện trong chương trình thi lên lớp
"E hèm ,tôi vẫn còn trong lớp đó "
Thầy Sinh không biết từ khi nào đã xuất hiện đằng sau Thành An. Với khuôn mặt không thể thân thiện thêm nữa và Thành An đã được thầy giảng dạy riêng trong vòng 15p nữa .
Cậu cũng mệt mỏi muốn gục xuống bàn .Cũng không ngờ hạ giới cũng có lúc như này ,đúng là công tác giảng dạy và học của học sinh dày đặc khi cuối cấp mà .
"Ê tụi bây xuống cantin không "
Tiếng nói đó phát ra từ cậu bạn học lớp bên cạnh-Quang Hùng đi theo Quang Hùng là Hùng Huỳnh.
"Ê tụi bây hình như hôm nay có trận bóng rổ với nam thần trường mình nữa đó "
"Ehem tongtai cũng là đẹp trai không khác gì thằng đó mà sao An cứ phải khen thằng đó miết thế ,dỗi đấy "
Thành An vừa đi vừa khen ngợi hotboy của trường mà bên cạnh có người ghen đến cả cháy mắt rồi lên phải lên tiếng chặn cái mồm cứ đang khen ngợi người khác trước mặt chồng của mình .Nói chứ Quang Hùng cũng là người đẹp trai trong trường nhưng chỉ sau hotboy đó thôi ,chứ cũng nhiều em theo cả đó
"Thôi An ơi mày im nặng một chút không chết được đâu "
Cuối cùng Kiều cũng phải bịt cái mỏ của Thành An lại chứ không mọi người phải nhức đầu vì cái mỏ nữa cho mà. Cái mồm của Thành An có thể hoạt động cả ngày mà chẳng bao giờ mệt ấy vậy Thành An lại đi yêu một người ít nói thế mới lạ ,tình yêu của sự bù trừ
Đến cantin ,mọi người phải xếp hàng dài để đợi lấy xuất phần ăn của mình . Còn cậu vẫn còn mải suy nghĩ một vài chuyện riêng của mình ,cứ đứng đờ ra một lúc thì cậu cũng gọi xong và lấy xong đồ ăn thì bị lạc mất bạn bè .Lên ngồi xuống một bàn trống ở gần đó nhưng không biết khi cậu đặt mông ngồi xuống thì nhóm bạn vừa nãy đã ngồi kín bàn rồi .Cậu ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì thì mọi người gắp cho cậu quá trời đồ ăn luôn
"Ây ây mọi người ăn đi đừng gắp cho mình nữa "
Cậu cười khờ mà bảo vệ phần ăn của mình chứ để không thêm một chút nữa thì phần ăn của mình sẽ tràn ra mà rớt xuống bàn mất
"Hey đi ăn mà không rủ à ,giận đấy"
Tiếng nói đó phát ra từ cậu bạn Bảo Khang .Vì vừa nãy cậu có nghe mọi người bảo là đi ăn riêng như thế này mà không rủ Khang là Khang giận đấy ,cậu khờ khờ không hiểu mọi người nói về ai thì nghe thấy tiếng người đó thì hiểu ra cậu bạn đó là người đang đi vào bàn mình đang ngồi.
Mọi người ăn thì nói chuyện rôm rả cỏn cậu thì chỉ biết im lặng mà ăn cùng mấy người đó thôi ,vốn là một thiên sứ lên cậu tìm hiểu thông tin của từng người rất nhanh và có thể nhìn thấy được tương lai của từng người có người lớn lên sẽ được làm trong một công ty rất danh giá cũng có người nhà giàu chỉ cần lỗ lực một chút đã giàu hơn người có người thì được chồng nuôi có người lớn lên có sức ảnh hưởng trong showbiz, duy chỉ có một người đến tận bây giờ vẫn không thể thấy được tương lai hay danh tính của người đó ,cậu bạn mà cậu đang nhắc cậu bạn ngồi bên cạnh cậu. Trong giờ học cậu vô tình nhìn cậu bạn bên cạnh ,định bụng chỉ suy nghĩ là tìm hiểu để dễ bắt chuyện mà thôi nhưng mà khi cậu tìm kiếm thông tin thì một mảng tối bao trùm đầu cậu ban đầu cậu chỉ suy nghĩ đơn giản là mình bị gì đó đang định xem lại lần hai thì bằng một phép thần kì nào đó cậu lại bị thầy gọi lên làm bài mà cậu lại không có suy nghĩ gì nữa về cậu bạn đó nữa .
Nhưng đến bây giờ cậu lại suy nghĩ về chuyện vừa nãy .Đức Duy là một người không hay suy nghĩ nhiều như vậy nhưng có lẽ chuyện vừa nãy lại làm Đức Duy suy nghĩ nhiều như vậy .Ruốc cuộc người đó là ai mà mình không thể tìm hiểu được thông tin? Người đó có liên quan gì tới vận mệnh của mình không ?
Mải suy nghĩ không biết mọi người đã nhìn mình từ khi nào .Khi Đức Duy kịp tỉnh táo thì có 4 ánh mắt nhìn mình rồi trừ Thành An đang mải ăn ra
"Nhê Nhuy nhày nhuy nhĩ nhì nhà nhơ nha nhế?"
(Dịch :Ê Duy mày suy nghĩ gì mà ngơ ra thế?)
Thành An vừa ăn vừa nói trong mồm An đã có rất nhiều đồ ăn đã nhét vào trong rồi .An nói với ánh mắt hồn nhiên của mình
"Mày lo ăn đi An .Duy ăn đi ,suy nghĩ nhiều đồ ăn nguội rồi đấy ,nãy giờ cứ suy nghĩ mà không ăn "
"Ăn nhanh lên đi Duy còn 5p nữa là vào lớp rồi,kẻo chiều học thêm 3 tiết nữa đói đấy "
"À ừ ,mình ăn 1 chút là xong mà "
Nói xong cậu lấy thìa múc lên ăn .
À không phải 4 ánh mà là 5 chứ nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro