Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tự do là một giấc mơ xa vời

Ba ngày sau, Đức Duy cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng.

Không phải vì cậu muốn, mà vì cậu không thể tiếp tục nhốt mình mãi trong bốn bức tường.

Quang Anh đã nói rất rõ ràng—dù cậu có phản kháng thế nào cũng vô dụng.

Nhưng nếu trực tiếp chống đối không có tác dụng, vậy cậu sẽ tìm cách khác.

Cậu muốn tự do.

Và cậu sẽ không bỏ cuộc.

Đức Duy bắt đầu quan sát từng ngóc ngách trong biệt thự.

Cậu nhận ra nơi này được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Từ cổng chính đến cửa sổ đều có hệ thống an ninh, thậm chí mỗi lần cậu ra khỏi phòng đều có người theo sát.

Nhưng không có thứ gì là hoàn hảo.

Chỉ cần có một sơ hở, cậu sẽ tìm ra.

Buổi chiều hôm đó, Quang Anh đưa cậu ra ngoài dùng bữa tối tại một nhà hàng cao cấp.

Cả buổi ăn, hắn luôn quan sát cậu, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm tư cậu.

> "Hôm nay em ngoan lạ thường."

Đức Duy mỉm cười nhạt:

> "Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi."

Quang Anh cười, nhưng trong nụ cười đó lại có sự cảnh giác.

> "Vậy thì tốt. Nếu em biết nghe lời, tôi sẽ cho em những gì em muốn."

Cậu siết chặt tay dưới bàn.

> "Vậy… anh sẽ cho tôi tự do chứ?"

Nụ cười trên môi Quang Anh lập tức biến mất.

Hắn đặt dao nĩa xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.

> "Không."

> "Tự do là thứ duy nhất tôi không thể cho em."

Đức Duy nắm chặt ly rượu, đôi mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.

Nếu Quang Anh không cho cậu tự do…

Vậy cậu sẽ tự giành lấy nó.

---

Đêm hôm đó, Đức Duy thức trắng.

Cậu biết, nếu muốn thoát khỏi Nguyễn Quang Anh, cậu phải thật cẩn thận.

Hắn là một Alpha mạnh mẽ, thông minh, và vô cùng nhạy bén. Chỉ cần một chút sơ suất, cậu sẽ mất đi cơ hội duy nhất để rời khỏi nơi này.

Cậu bắt đầu quan sát thời gian làm việc của những người trong biệt thự, tìm ra những lúc sơ hở.

Cậu cũng giả vờ ngoan ngoãn, không còn chống đối nữa. Cậu cười với hắn, dịu dàng đáp lại mỗi khi hắn chạm vào cậu.

Cậu cho hắn thấy một Hoàng Đức Duy đã chấp nhận số phận.

Và Quang Anh dường như đã tin.

Một tuần sau, cơ hội đến.

Quang Anh có một cuộc họp quan trọng kéo dài cả đêm. Cả biệt thự trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn lại một vài vệ sĩ.

Đức Duy lén vào phòng giặt đồ, nơi có cửa sổ nhỏ dẫn ra vườn sau.

Cậu đã chuẩn bị từ trước—thuốc an thần mà cậu lén giấu vào trà của một trong những vệ sĩ khiến hắn ngủ mê man.

Cậu mở cửa sổ, trèo ra ngoài, chạy thật nhanh.

Cậu không dám quay đầu lại.

Chỉ cần ra đến cổng, cậu sẽ có cơ hội thoát!

Nhưng…

Ngay khi cậu vừa chạm tay vào cánh cổng lớn—

Một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy cổ tay cậu.

Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:

> "Em nghĩ mình có thể chạy đi đâu?"

Đức Duy hoảng sợ quay lại—

Quang Anh đứng đó, ánh mắt tối sầm, sâu không thấy đáy.

Cơn giận dữ cuộn trào trong đáy mắt hắn.

Hắn đã cho cậu thời gian, cho cậu cơ hội để thích nghi…

Vậy mà cậu vẫn muốn rời khỏi hắn?

Tốt lắm, Hoàng Đức Duy.

Hắn siết chặt cổ tay cậu, kéo cậu về phía mình.

> "Nếu em muốn bỏ trốn đến vậy…"

> "Thì tôi sẽ khiến em không còn cơ hội nữa."

---

Đức Duy bị lôi về biệt thự.

Cánh cổng tự do chỉ cách cậu vài bước chân, vậy mà cậu lại không thể chạm tới.

Quang Anh không nói gì suốt quãng đường, nhưng bàn tay siết chặt cổ tay cậu đủ để cho thấy hắn đang tức giận đến mức nào.

Cậu đã chọc giận hắn thật rồi.

Khi trở lại phòng, hắn ném cậu lên giường.

Ánh mắt hắn tối đen, lạnh lẽo như vực sâu không đáy.

> "Tôi đã cho em cơ hội, nhưng em lại không biết trân trọng."

Đức Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy thách thức.

> "Cơ hội? Anh nghĩ nhốt tôi trong cái lồng này là cơ hội à?"

> "Tôi thà chết còn hơn phải ở bên anh!"

Câu nói đó như một nhát dao cắm thẳng vào tim Quang Anh.

Hắn nheo mắt lại, từng đường nét trên gương mặt lạnh băng đến đáng sợ.

Chết?

Em dám nói thà chết còn hơn ở bên tôi sao?

Hắn cúi xuống, nắm chặt cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào hắn.

> "Được thôi. Nếu em muốn chết, tôi sẽ cho em biết cảm giác sống không bằng chết là như thế nào."

Từ ngày hôm đó, Đức Duy không còn một cơ hội nào để ra ngoài nữa.

Cửa phòng cậu bị khóa lại mỗi đêm. Ngay cả ban ngày, cậu cũng không thể bước ra khỏi biệt thự nếu không có Quang Anh đi cùng.

Quang Anh không đánh cậu, cũng không lớn tiếng quát mắng.

Nhưng hắn khiến cậu không thể thở nổi.

Hắn ôm cậu mỗi đêm, dùng sự hiện diện của mình để nhắc nhở cậu—

> "Em mãi mãi không thể rời khỏi tôi."

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro