Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

310125

duy nhận cuộc gọi từ mẹ hà, nhưng là nhận qua máy quang anh.

"mẹ bảo gọi em mà em không nghe."

điện thoại duy thì không ngừng rung lên kể từ khi em đặt chân đến sân bay, đến nỗi em sắp phát rồ nên đành chuyển máy về chế độ im lặng, không ngờ lại bỏ lỡ cuộc gọi của mẹ.

"dạ con nghe mẹ ơi."

"sao về cùng quang anh mà chẳng bảo mẹ một câu. thế quang anh có về nhà mình cùng con không?" mẹ hà nói, giọng mẹ trách yêu nhưng có lẽ do cái chất nghề giáo trong mẹ, duy vẫn thấy như bị kiểm điểm.

"..." không phải lo lắng vì con đẻ tắt máy không liên lạc được, mẹ em trách em vì không nói cho bà về sự xuất hiện của con "ruột". duy bĩu môi, hờn dỗi với mẹ: "sao mẹ không quan tâm con sao không nhấc máy mà mẹ đã hỏi người ta rồi. ai mới là con của mẹ!"

quang anh ngồi ngay bên cạnh, vô tình hữu ý nghe màn đối thoại giữa duy và mẹ hà. nghe thấy giọng điệu nũng nịu đầy hờn dỗi của duy, anh không nhịn được mà cong khóe môi, ánh mắt cũng bất giác ánh lên nét cười. nhưng chưa kịp để nụ cười ấy nở trọn vẹn, anh đã cảm nhận được một ánh mắt chết chóc phóng thẳng về phía mình.

duy nghiêng đầu, đôi mắt khẽ híp lại, ánh nhìn sắc bén như dao cứa. không cần lên tiếng, chỉ một cái lườm thôi cũng đủ để truyền tải thông điệp rõ ràng là "anh cười thêm cái nữa xem?". quang anh lập tức thu lại ý cười, chớp mắt một cái rồi nghiêm túc hơn bao giờ hết, ánh mắt trôi dạt về khoảng không phía trước như thể chưa từng nghe, chưa từng thấy gì cả.

"gớm anh, anh đi cùng quang anh thì việc gì mẹ phải lo."

phải rồi, chẳng phải duy tắt máy cũng là vì những bức ảnh chụp hai người "tay trong tay" ở sân bay đã lan truyền khắp mạng hay sao?

đã nói em đi được, nhất quyết đỡ em. giờ thì hay rồi, đẹp mặt rồi, ai cũng biết rồi.

nghĩ đến đây em lại thấy oán hận trong lòng. 

lúc trốn trong nhà vệ sinh, sau khi nghe quang anh nói, em đứng im thêm vài giây như thể đang đấu tranh lần cuối cùng, rồi chầm chậm mở cửa. ánh đèn ngoài phòng hắt vào, và ngay trước mắt em là dáng người cao lớn của quang anh, vẫn đứng yên như chưa từng rời đi.

anh chẳng hề hỏi một lời về chuyện em đã trốn đến xem anh. không một lời trách móc, không một câu tra hỏi, anh chỉ im lặng, nắm lấy cổ tay em và kéo về phía mình rồi đỡ lấy em, để em ngồi xuống chiếc ghế gần nhất ở bàn ăn gần đó. 

quang anh là một người đàn ông nói được, điều này chẳng cần chứng minh thêm. sự nghiệp của anh là bằng chứng chẳng ai có thể phủ nhận, và hơn cả là một lần bị bế cả đêm sợ, tuyệt nhiên đêm hôm ấy em chẳng dám không tin lời anh nói thêm lần nào nữa. anh nói ra cho anh ngắm, nên anh thực sự đã ngồi ngắm em một lúc rất lâu.

đôi mắt anh cứ ở đó, tĩnh lặng mà chuyên chú, như thể mỗi đường nét trên khuôn mặt em đều đáng để anh ghi nhớ. em không rõ anh đã nhìn bao lâu, nhưng cái nhìn ấy nặng tựa như có thể xuyên qua lớp da thịt mỏng manh mà chạm vào tận sâu trong lồng ngực em.

mặt duy đỏ bừng, không rõ vì ánh đèn dịu nhẹ trong phòng hay vì chính hơi ấm từ ánh mắt anh.

em thích đôi mắt của quang anh. chúng đẹp, tình và chân thành hơn vạn vật. cái nhìn của anh lúc nào cũng mang theo sự dịu dàng vô hạn, như thể chỉ cần lặng lẽ dõi theo, anh cũng có thể sưởi ấm được làn da trắng bóc của em, làm em trở nên mềm mại hơn dưới từng tia nhìn ấy.

nhưng em cũng ghét chúng, ghét cái cách chúng cứ khiến em đắm chìm, khiến em rơi vào những lầm tưởng do chính em tạo ra. cái nhìn ấy dịu dàng quá, chân thành quá, như thể trong thế giới rộng lớn này, ánh mắt anh chỉ có thể đặt trên người em. như thể tất cả những mảnh vỡ chông chênh trong lòng em đều được ánh mắt ấy nâng niu, vỗ về.

anh chẳng cần cất lời, chỉ cần ánh mắt đó thôi cũng đủ để làm em mềm lòng. nhưng chính vì nó quá mức dịu dàng, em lại càng sợ hãi. sợ phải đối mặt với hiện thực chẳng đẹp như đôi mắt đó. duy sợ và ghét điều đó. cảm giác trái tim em rung lên từng nhịp chậm rãi rồi cuồng loạn, chứ thế em lại dấn sâu vào một vòng xoáy mà chẳng biết đâu là điểm dừng.

ghét cả cái cách mà vào khoảnh khắc này, em vẫn đang nhìn vào đôi mắt anh, và một lần nữa tự nhủ rằng có khi nào, chỉ một chút thôi, anh cũng thích em không?

"anh đặt đồ ăn nhé?" 

cuối cùng anh cũng tha cho em. nhưng có lẽ lúc ấy đã quá muộn, bộ xử lý tình huống của duy đã bị nung chảy bởi ánh mắt anh rồi. hoặc cũng có thể do máu lì thực sự được kích thích, tính hơn thua chẳng biết vì cái gì mà trỗi dậy. em vẫn cúi gằm không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ để lộ ra hai cái tai đỏ bừng như thể vừa bị ai nhéo mạnh. nhưng giọng điệu thì ngược lại với vẻ ngoài e dè ấy, vẫn cứng cỏi, hùng hồn một cách ngang ngược, mà vào tai quang anh thì lại hóa thành giọng nũng nịu.

"anh nấu cơ."

quang anh nghe mà nhướng mày, như chẳng tin vào tai mình. khóe môi anh khẽ cong, ánh mắt lướt qua gương mặt ửng đỏ của em, dừng lại một giây trên đôi tai kia, như thể đang cân nhắc điều gì đó thì câu lệnh của duy tiếp tục.

"canh rong biển."

quang anh nào chịu được đức duy làm nũng? không phải nguyễn quang anh, người đang nêm nếm cho nồi canh rong biển của mình.

trong căn bếp nhỏ chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, không gian như được phủ một tầng ánh sáng ấm áp, dịu dàng đến mức khiến lòng người mềm nhũn. mùi canh rong biển len lỏi trong không khí, thoang thoảng vị thanh nhẹ của nước hầm, trộn lẫn với hơi thở của ai đó đang đứng rất gần. 

duy vẫn ngồi yên đó, tay chống lên cằm, mắt nhìn lơ đãng đi đâu đó như thể rất thản nhiên, nhưng thực chất lại không biết phải đặt ánh mắt vào đâu mới đúng. bởi vì bất cứ khi nào em liếc qua, em đều chạm phải ánh mắt của quang anh, tĩnh lặng mà sâu thẳm, mang theo một chút gì đó rối răm khiến duy không cách nào hiểu được.

quang anh nấu canh xong, chẳng vội ăn ngay. anh thong thả múc một muỗng, đưa lên môi thổi nhẹ, hơi ấm từ canh tỏa ra, phả vào khoảng không giữa hai người, tạo ra một lớp hơi nước mỏng mảnh mà duy cảm giác như nó đang bao vây lấy em.

vài giây sau, thìa canh ấy được đưa đến trước mặt em.

"há miệng." giọng anh rất nhẹ, nhưng lại mang theo một sự kiên nhẫn, như thể anh đã sớm đoán trước duy sẽ phản ứng thế nào.

duy theo bản năng mở miệng, nhưng ngay khi nhận ra động tác của mình, em lập tức giật lùi, đôi mắt trừng lên nhìn anh đầy cảnh giác, "em tự ăn được."

duy muốn lấy thìa canh từ tay anh để tự ăn, nhưng anh chỉ nhìn em, bằng cái ánh mắt rất quen thuộc. lúc dọa bế em ở khán đài mà không đeo kính, có lẽ chính là ánh mắt này. chẳng biết cái gì làm em hèn đến lạ, chắc do bị bế một lần nên hoảng, nhưng có lẽ từ lúc thấy anh não em đã chẳng còn thắng được con tim.

thế nên duy thực sự đã há miệng để anh bón.

"ngoan thế có phải hơn không."

mặt em lập tức đỏ bừng, dù nó chưa từng dứt mà chỉ nhạt đi đôi chút. không chỉ vì câu nói kia, mà còn vì giọng điệu của Quang Anh khi nói ra nó, vừa thong dong, vừa mang theo chút cưng chiều khiến tim duy như bị ai đó bóp nhẹ. 

nhìn thấy đôi tai đã đỏ đến tận mang tai của em, quang anh chậm rãi cười khẽ, như thể cực kỳ hài lòng với phản ứng này. anh tiếp tục múc thìa thứ hai, rồi thứ ba, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Duy cảm thấy nếu mình không ăn thì có khi còn bất lịch sự hơn.

canh hơi nóng, vị rong biển nhè nhẹ hòa với nước hầm thanh ngọt tan trên đầu lưỡi, mang theo cả hơi ấm của người trước mặt. là hương vị em chẳng thể bắt chước theo, hương vị em khao khát muốn được nếm lại. duy vốn nghĩ mình chỉ cần nuốt xuống là xong, nhưng khi ánh mắt vô tình chạm vào cái nhìn chuyên chú của quang anh, em cảm thấy giờ áp bát canh lên má mình cũng có thể khiến công sức thổi phù phù nãy giờ của anh mất hết.

"tối nay ngủ lại đây đi." quang anh nói, nghe thản nhiên như một thông báo chứ chẳng phải hỏi ý kiến em.

duy lạy chín phương trời, mười phương đất, lạy chư phật mười phương, mười phương chư phật, lạy toàn thể chư phật, chư tiên, chư thánh. có thể nào giúp em bịt miệng anh lại được không? mặt em không đỏ hơn được nữa đâu! sao mới một năm không nói chuyện mà sao cha này nói chuyện cứ thế nào ấy!

"không-" duy lấy đà đứng lên sau khi ép con tim giao quyền quyết định lại cho bộ não, nhưng chưa kịp nói hết câu thì quang anh đã chặn lời.

"chân em không tiện, cần có người chăm."

lý do đường hoàng đến mức em khó mà phản bác. em trừng mắt nhìn anh, nhưng anh chỉ thản nhiên kéo em về phía ghế sofa, buộc em ngồi xuống rồi xoay người vào nhà vệ sinh, mang ra một chiếc khăn đã sấp nước ấm. 

anh ngồi xổm xuống trước mặt em, tay ấm áp cẩn thận nâng bàn chân em lên, nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau từng ngón. hơi nóng từ chiếc khăn thấm vào da, nhưng chính ánh mắt anh khi nhìn bàn chân em mới làm em thấy nóng hơn gấp bội.

duy lúng túng rụt chân lại. "không cần đâu...:

"yên nào." giọng anh nhẹ như cơn gió thoảng. anh vẫn tiếp tục công việc của mình, động tác kiên nhẫn đến lạ.

duy phát bực, nhưng rồi cơn bực ấy bị đánh bại một cách dễ dàng bởi cái cách anh chăm em. rõ ràng đau là ở chân, vậy mà sao em lại thấy thứ không hoạt động được là tay em nhỉ?

"nhưng mai em phải về hà nội."

"anh đưa em về."

"không-"

"anh đặt vé rồi."

"..." sự im lặng kéo dài thêm một nhịp. em chớp mắt, đầu óc trống rỗng mất vài giây như thể cần thời gian để tiêu hóa câu nói kia. "anh không cần phải làm như thế, em cũng có phải trẻ con đâu, em tự chăm sóc được em. với cũng chẳng phải do anh mà, anh không cần phải-"

"vốn cũng là do anh." cuối cùng quang anh cũng ngẩng mặt lên nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như biển cả đêm đen, chỉ có một tia sáng mơ hồ phản chiếu lại hình bóng em, "đáng nhẽ anh không nên đưa vé đó cho kiều, không thì em cũng sẽ không bị đẩy ngã."

khoan-?

tấm vé đó là của anh đưa cho chị kiều? nghĩa là... ngay từ đầu, anh đã biết em ở đó? 

trái tim em lỡ mất một nhịp. không phải vì xấu hổ vì bị phát hiện, mà vì nỗi hoang mang đang trào dâng như cơn sóng vỡ bờ. làm sao anh có thể biết? từ khi nào? và tại sao? hàng vạn câu hỏi chạy loạn trong đầu em, xoay mòng mòng như một cuộn băng tua nhanh đến mức em không thể bắt kịp.

"sau lần đầu tiên em đến mà ngồi nhầm hạng vé phải hỏi staff, bạn ấy đã nhận ra em rồi."

"nhưng anh dặn bạn ấy đừng nói ra."

tim em như bị ai đó siết chặt. câu nói của anh chẳng khác nào một viên đá ném thẳng vào mặt nước phẳng lặng, khiến mọi thứ xáo trộn. không chỉ lần này, không chỉ một lần.

anh đã biết. ngay từ lần đầu tiên em lén đi xem anh, anh đã biết.

lòng bàn tay em siết chặt. giữa ngàn vạn câu hỏi và suy nghĩ đan xen, đầu óc em cứ xoay vòng như một cuộn phim tua nhanh, những ký ức cũ vô thức ùa về. giữa cơn hỗn loạn ấy, em chợt nhớ về ngày anh say khi đi với team, anh bảo hỏi em khi em đến đón anh.

"duy này, có bao giờ em nghĩ đến, mọi cơn say của nó trong thời gian qua chỉ đều là vì được gặp em không?"

lúc anh bảo nói với em lời đó, em chỉ cười trừ, không bận tâm. nghĩ rằng đó là một câu nói vu vơ, một lời khuyên rằng em nên từ bỏ tình cảm một phía, chẳng nên cứ tự dằn vặt rồi bỏ ra mà chẳng được đền đáp như mọi lần mà anh bảo vẫn khuyên. khi ấy, em thậm chí còn chẳng buồn phản bác, chỉ nhẹ nhàng lướt qua như thể đó là một cơn gió thoảng, không để lại dấu vết. 

giờ đây câu nói ấy bất chợt trở thành một mảnh ghép hoàn hảo, khớp vào vị trí của nó trong bức tranh mà em chưa từng nhận ra.

vậy liệu còn bao nhiêu thứ mà anh đã biết, mà em cứ ngỡ anh không hề hay biết?

,

fleuchade's tmi

tớ khai bút từ mùng 2 ngay khi thấy story của duy cơ =)))))) nhma là một bé fic khác. tớ xong 00 gòi giờ chỉ phân vân nên xong bé ni mới up bé đó khum hay up liền gòi để đó =))))

có ai nhận ra là từ sau ep nào đó cố lên 2000 giờ đến ep ni ep nào cũng hơn 2000 từ khum ạ ✊🏻 tớ tự viết xong quay ra nhìn số từ cũng tự sốc đóa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro