05
280124
(cre: thread _ngp____)
đã gần một tiếng trôi qua kể từ lúc em ngồi trong không gian vừa lạ vừa quen này rồi.
mọi thứ diễn ra nhanh quá, nhanh đến mức duy ước gì một năm khổ sở tránh né quang anh của em cũng nhanh như cái cách máu liều em lên nhiều hơn máu não và quyết định bướng với anh.
việc đầu tiên em làm khi thoát được khỏi vòng tay quang anh là chạy tọt vào đây, soi gương rồi sốc với khuôn mặt mình trong gương, tưởng đâu là cái mông khỉ, em xối nước liên tục mặt để hạ nhiệt. sau đó dùng tận ba mươi phút để nghĩ về lí do em xuất hiện ở đây.
em đã sai từ bước nào nhỉ? duy vò đầu bứt tóc, em nghĩ là sai từ lúc em đòi chị kiều vé để lén đi xem anh. mọi lần đều là em tự lực cánh sinh, dùng chính đôi tay đi mid gần chục năm nay để giành lấy slot khán giả của anh, đầu có xuôi đuôi mới lọt, có lẽ từ lúc không giật được vé ấy là vũ trụ đã gửi cho em tín hiệu rằng, duy ơi ở nhà đi.
nhưng em đã lơ đi. chị kiều bảo sớm muộn em cũng chết vì mê trai quả không sai, tất cả phải là tại nguyễn quang anh!
"duy ơi, anh có chìa khóa đấy."
"cái thói dỗi là chui vào nhà vệ sinh ngồi sao mà mãi không sửa được thế không biết?"
cội nguồn của mọi sự nhục nhã mà hoàng đức duy gánh hôm nay, chủ của căn nhà này - nguyễn quang anh, bị khóa trái trước cửa nhà vệ sinh nhà mình đã ba mươi phút có dư. anh tựa lưng vào tường, tay trái cầm điện thoại nhìn giờ, tay phải là chìa khóa của nhà vệ sinh.
từ cái hồi phát hiện ra cái thói xấu này của duy, anh đã đánh thêm một chìa khóa nhà vệ sinh. hoặc chính xác hơn là từ một lần duy dỗi vì anh không cho ăn kem mùa đông năm ngoái, anh dọa vứt hết kem đi còn em thì dọa thủ tiêu chìa khóa nhà vệ sinh.
ừ, nhà vệ sinh của anh, nhưng em dọa vứt. sau hôm đấy quang anh đã lặng lẽ mà đánh thêm một chìa mới, vì ngay sau khi thấy quang anh thỏa hiệp, thằng nhóc này đã thực sự lén ăn kem. tưởng anh không phát hiện nên hôm đó còn hả hê, hôm sau lúc duy không tìm thấy đống kem trong tủ lạnh nữa cũng là lúc quang anh không tìm thấy chìa khóa gốc của nhà vệ sinh nữa.
"anh đừng có điêu-"
lạch cạch, duy đứng hình khi nghe tiếng chìa khóa cắm vào ổ. cha này vậy mà có chìa khóa dự phòng!
"đợi em một tí! em ra mà, em ra ngay mà, đợi em nốt một tí thôi!"
cạch, vòng đầu tiên được mở.
"năm phút! năm phút nữa thôi mà!"
"quang anh ơi đi mà..."
"..." duy chơi bẩn, duy làm nũng, thế thì sao quang anh không thỏa hiệp được.
thấy quang anh thôi không vặn khóa nữa, duy mới thở phào một hơi rồi nhỏ giọng nói vào điện thoại, "huhu chị kiều ơi giờ em phải làm sao bây giờ chị kiều ơi..."
"tính ra tụi chị chờ hai đứa bây ơi quán rõ lâu á, cái quang anh nó ném cho một câu bọn em không đến nữa." chị kiều đáp, chả hiểu sao duy nghe được tia phấn khích trong lời chị, "rồi làm gì nhau mà phải về nhà, không cho tụi chị xem với?"
"tại anh ấy bảo, em mà bướng thì anh ấy bế em về..."
anh ấy đã đe, còn em thì đã bướng.
em cố gắng thoát khỏi vòng tay của quang anh, lơ đi lời đe dọa của anh, "em tự đi được, anh cứ bỏ ra để em tự đi."
quang anh nhéo eo em một cái, dù đeo mắt kính nhưng em biết thừa, anh đang trợn mắt lên với em là cái chắc luôn. coi như chẳng nghe thấy lời từ chối của duy, anh vẫn giữ lấy tay em. máu lì lúc ấy của duy chẳng biết bị cái gì kích thích lại đột nhiên tăng cao, anh không bỏ, em không đi. hai người cứ thế rằng co một hồi, cuối cùng duy nghe thấy tiếng thở dài bên tai.
"giờ mà lên báo là mai mẹ hà biết em bị trẹo chân ngay thôi."
"..." thằng cha này thực sự đe dọa em rất nghiêm túc!
dẹp bay cơn sĩ ngầm dâng lên trong lòng rằng hắn chẳng dám bế em đâu. em vẫn mang theo sự đắc ý, cùng chút bồn chồn ngồi vào xe quang anh. anh lái xe đến như mọi lần, và không biết có phải do cơn đau làm tê liệt cả kí ức hay không nhưng hình như ghế phụ lái vẫn ở một khoảng cách mà em thường chỉnh khi em vẫn ngồi xe anh. đột nhiên duy có chút tò mò, em ngẩng lên nhìn vào trong gương để nhìn về phía sau mà không bị anh phát hiện, rồi lòng em lại như hẫng một nhịp.
rõ ràng nội thất theo phong cách sang trọng này chẳng nên để gối cổ màu vàng và chăn mỏng hình con vịt kia đã bị rất nhiều người phàn nàn khi ngồi sau xe anh, nhưng thế nào mà hôm nay em vẫn thấy nó ở đấy.
nhìn là biết chẳng phải của anh.
nhìn vàng khè như kia là biết, chúng là của em.
thấy duy im lặng, quang anh nhìn sang, em cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt, xoay đầu ra ngoài cửa sổ.
ánh mắt duy rơi vào vô định, việc quang anh giữ chúng lại lại khiến em không ngừng suy nghĩ. một năm đã trôi qua, em và anh không gặp nhau, thậm chí không còn cả những lời trò chuyện thân mật như trước. nhưng những món đồ ấy lại vẫn nằm đó, như một dấu vết không thể phai mờ của quá khứ. giống như cách em làm để níu giữ ngày tháng có anh trong đời em bằng cách nấu canh rong biển hết lần đến lần khác để tìm kiếm hương vị của anh.
duy tự hỏi, liệu quang anh giữ chúng lại chỉ vì anh cũng không để ý đến chúng hay vì điều gì đó hơn. có phải đó là cách để quang anh giữ một chút gì đó về em trong cuộc sống hiện tại, hay đơn giản chỉ là chẳng quan trọng đến mức anh phải xóa đi để quên?
duy không biết, chỉ cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lòng, lại là cái cảm giác lẫn lộn giữa hy vọng và hoài nghi ấy, chúng vẫn cứ âm ỉ trong em chẳng thể tan biến. có lẽ những món đồ ấy chẳng có ý nghĩa gì lớn lao, nhưng trong lòng duy, chúng là một câu hỏi chưa có lời giải.
nhưng quang anh đâu phải em, đâu có cần nhằn nhọc từng bước để thoát khỏi một hình bóng, một thứ tình cảm. vậy nên câu trả lời có lẽ chỉ là do anh chẳng để ý tới chúng đến vậy mà thôi.
cứ mải mê mải mê đi tìm câu trả lời như vậy nên cái phanh gấp của quang anh làm em giật nảy mình, cả người chuếnh choáng nên vô thức sử dụng chân đau.
duy hét toáng lên một tiếng vì cơn đau truyền đến.
"anh xin lỗi..."
quang anh rối rít quay sang giữ lấy cánh tay em, lúc này em mới dám nhìn vào mắt anh.
đã bao lâu rồi em chẳng nhìn sâu vào đôi mắt của anh như vậy rồi, bởi em chỉ toàn lén đến nhìn anh từ xa, hay đến khi anh say mèm, hai mắt nhắm chặt chẳng thể nhìn thấy em.
em thấy trong mắt anh có gì đó rất lạ, tuy cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng vẫn có một chút gì đó nhen nhóm giống như một cảm xúc chưa thể tỏ bày.
sự tĩnh lặng của khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, cả hai đều biết rằng có điều gì đó chưa được nói ra, ánh mắt của cả anh và em đều chẳng thể kể hết mọi chuyện nhưng chẳng ai mở lời.
duy đột nhiên thấy cay mũi, em muốn khóc. chẳng phải vì cơn đau, chỉ đơn giản là vì thấy nỗi nhớ thật oan ức của em cuối cùng cũng được giải tỏa tại khoảnh khắc này. sợ nước mắt sẽ rơi, em quay mặt đi. quang anh cũng mở cửa xuống xe, vòng sang mở cửa cho em.
cmưa rào bất chợt rơi ấy mà trời vẫn tĩnh lặng trong xanh, bởi những giọt mưa ấy rơi đầy vào lòng. ban đầu là những giọt phấp phới, rồi nhanh chóng trở thành cơn giông, cuốn đi mọi thứ trong khoảnh khắc. dù có cố gắng ngăn lại, nó vẫn tìm cách len lỏi vào mọi góc tâm trí. khi mưa tạnh, chỉ còn lại là cái lạnh nhè nhẹ vẫn còn vương vấn và làn sương mai lững thững giữa không trung.
"á"
đến khi duy nhận ra đây không phải quán ăn nào thì em đã nằm gọn trên tay quang anh.
phải, chính xác, nguyễn quang anh đột nhiên trùng chân xuống rồi bế ngang em lên.
"anh làm gì đấy, thả em xuống!" duy bị đánh úp chẳng kịp chở tay, giãy giụa nhưng cũng sợ anh mất thăng bằng mà làm cả hai ngã nên không dám giãy mạnh.
quanh anh bế em lên, đặt tay em lên cổ mình rồi nhìn em với vẻ đắc thắng.
"anh bảo rồi, em mà bướng anh bế em lên đấy còn gì." giọng anh hiển nhiên như thế chẳng có chuyện gì xảy ra, mặc em giãy giụa, anh vẫn vững từng bước bế em từ xe vào đến thang máy.
đây là tòa nhà của quang anh ở.
"sao lại đến nhà anh? mình đi ăn cơ mà?"
"em có chắc là em muốn mọi người nhìn thấy em vừa bị bắt còn vừa bị anh bế thế này không?"
"..." do anh chứ do ai mà nghe anh nói hùng hồn thế!
tức quá, nhưng duy cũng không làm gì được. ở cái thế hèn này, em chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo thôi.
"nhưng sao lại là nhà anh! em cũng có chỗ ở mà!" không chịu thua, đức duy giờ tính lì đến cùng.
quang anh như có như không nghe lời em, anh chỉ nhìn em, sau đó hất cằm một cái để ra hiệu, ý bảo em bấm số tầng. duy vốn đang ở thế hèn, được đà ngúng ngẩy liền làm lơ ý anh.
quang anh cười bất lực, mắt anh lúc nào cũng chiều em đến vô tận như vậy, "nếu em muốn chờ có ai đấy đến rồi nhận ra, xong bấm cho hai đứa mình thì anh cũng không ngại đâu."
hắn khích em. cái cảm giác bị kẻ địch nắm trong lòng bàn tay này sao mà khó chịu quá. em phụng phịu, nhưng vẫn giơ tay ra ấn số tầng anh ở. chả hiểu sao thấy trông anh cứ như đang mừng thầm nên duy hừ một tiếng, quay mặt ra sau chẳng thèm để ý đến anh nữa.
em không nhìn nhầm, quả thật là anh đã nhịn cười. một tia nắng chiếu qua màn đêm dày đặc mây, chiếu đến sưởi ấm con tim anh. duy còn nhớ chỗ anh ở, thậm chí được đà còn bắt em tự dùng vân tay em đã lưu từ lâu để mở cửa. sự hân hoan ngập tràn con tim khô cằn.
cũng là cơn mưa bất chợt đến, nhưng cơn mưa này là niềm mong mỏi của sự khô cằn ăn mòn tâm trí anh. nó đủ để khiến con tim hé nở trở lại, dù chỉ là một chút. niềm vui ấy dù nhỏ bé, nhưng là thứ anh đã đợi chờ, giữ gìn như một món quà anh gói ghém trong những ký ức cũ kĩ, bây giờ mới có cơ hội để sống lại.
nhưng chìm trong niềm vui ấy chưa bao lâu thì một cảm giác nhói đau truyền đến từ phía cổ. đến khi thấy trên tay nhẹ bẫng sau phút giây mất cảnh giác, nghe tiếng lạch cạch khóa trái sau khi có một bóng đen vụt từ tay anh vào nhà vệ sinh, anh mới đưa tay ra sờ vào chỗ đang nhói đau.
duy cắn anh, rồi nhân cơ hội chạy trốn. quang anh đứng đờ người ra một lúc rồi nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, anh cười khẽ, vốn tưởng phải phát cáu lên nhưng lại chẳng thể giận được.
"mười."
"chín."
"huhu chị kiều ơi cứu em..." anh nghe loáng thoáng tiếng em cuống cuồng sau khi nghe tiếng đếm ngược, "ơ chị kiều, đừng mà, đừng tắt máy mà... ơ chị..."
quang anh cố gắng nhịn cười, nhưng những nụ cười khe khẽ cứ lén lút trồi lên từ sâu trong cổ họng, anh vội vã che giấu bằng một cái ho khan, rồi lại hạ giọng xuống.
"em ra đây trước đã được không?", giọng anh khe khẽ, mang theo một chút khẩn cầu.
"anh không hỏi, anh chỉ muốn ngắm em một cái thôi."
"một năm rồi duy, cho anh nhìn một cái thôi được không em?"
,
fleuchade's tmi
tớ chạy kịp để tặng mọi người một món quà trước khi năm mới qua rùii (sau 4 lần sửa) 🥺
fleuchade xin gửi lời chúc tới tất cả các tình yêu một năm mới bình an an khang, mọi điều thuận lợi và vạn điều như ý. chúc cho quang anh và đức duy sẽ luôn hạnh phúc và sẽ ngày càng tỏa sáng trên con đường theo đuổi đam mê 💕 mong rằng năm mới chúng mình cũng vẫn luôn đồng hành cùng quang anh và đức duy nhaaa
cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho fleuchade, năm mới cũng tiếp tục đồng hành cùng nhau nha mọi người ơiii 💕
năm mới vui vẻ 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro