Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

240124

bằng tấm vé mà em làm mình làm mẩy, ăn vạ với chị kiều cả tuần trời mới đòi được, đức duy một lần nữa lẻn đến một chương trình có anh. chỉ là nhìn thấy anh lên chào mọi người, phát biểu vài câu cuối chương trình thôi, nhưng trong lúc đó nghe nhạc anh làm thì cũng là duy hời rồi.

thật ra duy có vé, theo diện người thân ấy. rất nhiều người trong chương trình quen thân với em, em mở lời một câu là được nhưng thế thì kiểu gì cũng đến tai quang anh thôi. thế nên cách tốt nhất là đòi một người chắc chắn sẽ không nói ra việc em đến xem anh để đòi.

"chịu em đấy. có phải không mời làm khách mời đâu? đến hát cùng chị thì không chịu. có phải không mời theo diện người thân đâu? người nhà thì đầy ra đấy, gặp ở diện gần hơn cả hơn à?"

chị kiều - phe vé uy tín số một của đức duy, dưới sự lèo nhèo của cậu em trai đã kiếm về một tấm vé khán giả ở hạng thứ ba, đủ gần cho đứa cận thị đeo kính đen như duy thấy, đủ xa cho người trên sân khấu như quang anh nhìn xuống không phát hiện.

"đến thế thì quang anh biết xừ nó rồi còn gì ạ."

"nhỏ biết thì nhỏ ăn thịt em hả?"

đức duy nhận vé mà hai mắt sáng rực, không phải em không biết đặt, nhưng quả thực em không tranh được là một, không tìm được vé pass lại là hai. hết cách lắm em mới tìm đến làm phiền chị kiều, chứ tốt nhất là không ai biết em đến.

"không ạ em ăn thịt anh ý đấy."

"làm liền cho chị coi đi."

"..."

"đấy, chỉ được cái mồm, gặp là run như sấy, có làm được cái gì đâu. chị không buồn nói luôn ấy duy ơi."

nhìn pháp kiều cáu mà duy lại thấy buồn cười. sợ chị giận thật nên em cười nịnh bợ hẳn, nắm tay chị tung tăng tung tăng, "thôi mà chị kiều, ai không biết chứ chị phải biết chứ."

"hôm đấy em nói nhiều lời khó nghe thế, bị quang anh nghe câu được mất rồi còn gì."

"em còn mặt mũi nào mà gặp quang anh nữa."

hôm em nhập viện ở sài gòn, có lẽ anh cũng đã biết vì chắc ai đó trong team thông báo cho bảo minh. khi bảo minh đến, em chưa kịp hỏi nó liệu có cho anh biết chưa thì nó đã xả cho em một tràng mà em cũng chẳng nhớ nổi nó hỏi han hay trách mắng em điều gì, chỉ là khi nhìn thấy nó đến một mình, lòng em chợt dâng lên nỗi nghẹn ngào, mâu thuẫn đến khó tả.

em vừa muốn anh đến, lại vừa không.

phần vì em hiểu anh đang trong guồng công việc, bận rộn đến mức đoán chắc khi em có mặt ở đó để làm phiền anh thì chắc anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến em, để đến khi em phải nũng nịu đủ đường anh mới chịu dừng lại mà ăn với em bữa cơm rồi nghỉ ngơi một giấc.

nhưng phần khác trong em lại khao khát anh đến. em khao khát được anh quan tâm, được cảm nhận tình thương ấm áp từ anh. nhưng khi ấy em đã hiểu rõ về tình cảm của anh, hiểu rõ mình đang ở đâu trong thế giới của anh, nên em chẳng dám mong đợi nữa. thâm tâm em vừa yên tâm, vừa đau đớn, như một niềm khao khát lặng lẽ mà chẳng nên tồn tại.

có thể anh thấy em phiền nên thuận theo, có thể anh thấy em thực sự coi em là một đứa trẻ con đang làm ồn. có thể là đủ thứ cảm xúc, nhưng tuyệt nhiên chẳng phải thứ cảm xúc mà khi ấy em cho rằng nó là.

có thể anh chỉ đơn giản là cảm thấy em làm phiền, nghĩ em chỉ là một đứa trẻ con đang gây chuyện mà vì vậy, anh chọn cách thuận theo. có thể trong anh lúc ấy là một mớ cảm xúc hỗn độn, nhưng tuyệt đối không có tia nào là thứ cảm xúc mà lúc đó em cho rằng có.

tình yêu.

vậy mà em lại nghĩ, tất thảy những gì anh làm, tất thảy những dịu dàng anh dành cho em ấy, là tình yêu.

"tôi gọi cho ngài đã, sốt ruột quá nên đi quên cả báo ngài." bảo minh sau một hồi xối xả mà thấy hai mắt duy cứ lơ đãng, cũng đoán những lời mình nói chui từ tai phải sang tai trái hắn nên thôi.

nhưng vừa lôi điện thoại ra thì như bật phải nút nguồn của duy, em chặn tay minh lại, "đừng nói với quang anh."

"sao lại không nói được? ngài lo cho ông-"

"tôi không muốn quang anh xuất hiện thêm lần nào nữa trong cuộc đời tôi đâu."

"cứ coi như, chẳng có nguyễn quang anh nào trong đời tôi, và chẳng có hoàng đức duy nào trong đời anh ấy đi."

không khí bỗng dưng trầm xuống, như thể thời gian bị chững lại khi ấy. cả em, cả minh, bỗng im bặt. ánh mắt minh nhìn em từ khó hiểu chuyển sang ngỡ ngàng và đầy ngờ vực. một cảm giác nặng nề lan tỏa bao trùm lên trái tim em.

em nhìn bảo minh, thay cho những lời muốn nói. có lẽ do nỗi đau từ trái tim em đã vương vấn đến tận ánh mắt. hai con mắt vốn đã long lanh và đượm buồn nay lại càng u uất và khổ sở, hoặc có thể nói đôi mắt ấy, bán đứng con tim vụn vỡ của em mất rồi.

bảo minh vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ cất điện thoại đi. nó không hiểu duy tại thời điểm đó tại sao lại nói những lời như vậy, nhưng nó biết giữa ngài và duy, để nói ra được những lời như vậy phải có chuyện tày trời nào đó xảy ra.

sự im lặng cứ bao trùm cả căn phòng cho đến khi pháp kiều đến. chỉ sau một phút thôi chị đã phát giác được bầu không khí có phần ngột ngạt ở đây.

nhưng chắc chị cũng không ngờ, chị là người góp phần đẩy sự ngột ngạt này lên đỉnh điểm.

"bộ hai đứa cãi nhau hả?"

bảo minh cười xuề xòa, "kìa chị nói gì mất quan điểm thế, em với duy sao cãi nhau nổi."

"không ý chị là, duy với quang anh ấy."

như một luồng điện chảy qua trong người, duy chợt thấy con tim lao nhao như một điềm chẳng lành báo tới. em nhìn pháp kiều, đến ánh mắt cũng trở nên hỗn loạn. buồn tủi, sợ hãi, chẳng rõ là em đang mong đợi điều gì nữa.

"ơ sao lại quang anh ạ..."

"em đến đây một mình mà, hay chị nhìn nhầm ai ạ?" bảo minh cũng hoảng rồi, nó giấu ngài đến đây mà.

pháp kiều cũng hoang mang rồi, chị chỉ ra cửa rồi bảo: "đâu có, nãy gặp quang anh đi ra ngoài mà. trời ơi trông nhỏ cũng u ám u ám, mặt mày đen thùi lùi à."

"cứ như người trên mây á, không thấy chị mà chào luôn."

một tiếng chuông vang lên trong tâm thức còn lòng em như có gì đó vỡ vụn, nát tan, mỗi mảnh vỡ như từng cơn sóng đập mạnh vào lòng.

cảm giác choáng váng và tê liệt từ tâm hồn đến thể xác cứ thế cuốn lấy em. mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, như những đau đớn đang dâng lên từng cơn đang vây lấy con tim em.

nước mắt cứ thế tuôn trào không thể ngừng lại, mỗi giọt là một nỗi buồn không thể tả thành lời. duy vọt dậy, rồi lại khựng lại, như thể có một cái gì đó ngăn cản em lại. lòng em rối bời, chỉ biết rằng có một sự mâu thuẫn sâu thẳm, một cảm giác bất lực mà em không thể giải thích nổi.

"ông còn truyền đấy, ở yên đây, tôi đuổi theo ngài cho." bảo minh thấy em vọt lên, vội giữ em lại.

anh nghe thấy rồi, những lời không đầu không đuôi ấy, những lời mà em chỉ muốn tự khiến mình đau đớn thôi giờ đây cũng làm anh tổn thương, oan ức. anh làm mọi thứ, dù xuất phát từ gì đi chăng nữa, cũng chẳng phải để nhận lại những lời oán trách, vô ơn này của em.

và rồi duy cũng chọn ở lại, như cách anh chọn rời đi. anh không bước vào, có lẽ anh cũng không muốn gặng hỏi em lí do hay nghe lời giải thích.

"thôi."

vốn dĩ cũng phải tìm một cái cớ để tránh xa anh, dù em không muốn dùng đến cách cực đoan này để xa mặt cách lòng, nhưng liệu có còn cách nào khác? em đâu muốm mọi thứ đã trở nên như thế này. chắc là mọi thứ định sẵn phải trở nên bẽ bàng như vậy.

để em vô tình nghe thấy tiếng lòng anh, để anh vô ý nghe được những lời trong lúc rối bời của em, có lẽ cả anh cả em, chẳng ai mong muốn điều này cả.

vậy thì cứ để em trở thành một kẻ vô ơn trong mắt anh, để lòng em cứ vỡ vụn từng mảnh, từng mảnh, để con tim em tê liệt đến khi quên đi được tình cảm dành cho anh.

hôm ấy em khóc đến khi nào em cũng chẳng nhớ. chỉ biết theo lời chị kiều là em khóc đến lịm đi.

"xin gửi lời cảm ơn đến giám đốc âm nhạc của chúng em, anh rhyder."

tên anh vang lên kéo em khỏi vòng xoáy ký ức ấy. duy ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, giữa hàng người đông đúc, anh được đẩy ra giữa.

ánh sáng từ sân khấu sáng rực rỡ, chiếu lên khuôn mặt quang anh. cảnh tượng trước mặt vừa gần gũi lại vừa xa vời. như một giấc mơ mà em không dám chạm tới, lại là một hiện thực mà em từng trải qua. quang anh đứng trên sân khấu tựa như một ngôi sao, ánh sáng chiếu lên anh làm nổi bật những nét nghiêm túc và tự tin trong khi duy lại chỉ là một bóng hình nhỏ bé dưới khán đài, lén lút dõi theo từng động thái của người mình thầm mến.

thoát ra được vòng xoáy ký ức, em lại chìm đắm trong anh. hơi thở của duy như nghẹn lại trong lòng ngực, mắt anh dán chặt vào quang anh, cố gắng bắt kịp từng lời nói, từng cử chỉ anh giữa dòng người xô đẩy ồn ào.

đến khi thoát ra được là khi cảm giác đau nhói ở chân truyền đến, em cũng không kìm được kêu a lên một tiếng.

nhóm người đang xô đẩy nhau về phía em cũng khựng lại, rốt rít vây lấy em. duy cũng có chút hoảng, em bất giác muốn trốn khỏi đám đông, việc lén lút như này đương nhiên không thể bị phát hiện. nhưng khi cái chân không phản hồi nhu cầu chạy trốn từ não em truyền xuống em mới biết, em bị trẹo chân mất rồi.

không nhớ nhóm người ấy đã rối rít hỏi han rồi xin lỗi em kiểu gì, em chỉ muốn giữ chặt vành mũ và liên tục nói không sao, cố gắng khước từ mọi đề nghị giúp em ra ngoài của họ. mãi cho đến khi chương trình kết thúc, khán đài vãn bớt người, em nhận được điện thoại của chị kiều thì mới lấy cớ có người đón mà cắt đuôi họ được.

"em đang ở đâu vậy duy? đi ăn chung với bọn chị không?"

lết cái chân đau như sên thoát khỏi dòng người, duy mếu máo, "thôi mọi người đi đi ạ, em ra đến cổng ra rồi", thực ra là còn rất xa.

"á."

"sao vậy, em ngã hả?" chị kiều nghe em thất thường một tiếng vội hỏi.

"dạ không, nãy có mấy bạn đi vội nên xô vào em, chân em ấy tí thôi." rồi như sợ bị phát hiện, em vội tạm biệt rồi cúp máy, "thôi chị đi đi kẻo mọi người chờ, hẹn chị mai đi ăn với em sau nhá."

tắt máy, duy lại cắn răng lê từng bước một về phía cổng. chân phải bị trật nhói đau dồn lực về chân trái làm nó tê cứng không thể bước vững, mỗi lần bước đi, đau đớn như cuộn lên từ gót chân. cả quãng đường duy phải dừng lại mấy lần, thở hổn hển.

khi sắp sửa tới gần cổng, anh chợt dừng lại. mắt em chớp chớp, rồi mở lớn đầy kinh ngạc nhìn về phía một bóng hình quen thuộc như đang tìm kiếm ai trong dòng người. người ấy đeo khẩu trang, kính đen trùm kín khuôn mặt, ấy thế nào mà em vẫn nhận ra được.

là quang anh.

và rồi như cảm nhận được ánh nhìn của em, anh đã tìm thấy em.

duy cảm thấy người như bị đông cứng lại khi nhìn thấy quang anh tiến lại gần. cảm giác đau nhói từ chân như dường như biến mất, nhưng một thứ cảm xúc khác lạ lại cuộn lên trong lòng. quang anh chạy lại, như thể hiểu rõ duy đang cố gắng tránh né, sợ em chạy mất.

còn em thì lùi lại một bước vô thức, nhưng quang anh đã nhanh chóng tới bên cạnh, không để em có cơ hội tránh.

anh nhìn chân em, chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy em, khiến cho duy cảm thấy một sự ấm áp quen thuộc nhưng cũng đầy lạ lẫm đến bối rối. em không biết phải phản ứng như thế nào. em cảm thấy khó xử, ngượng ngùng vì đã bị quang anh phát hiện.

“không cần đâu… em tự đi được,” duy cố gắng nói, em chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục.

em khẽ đẩy anh ra, muốn giữ khoảng cách, nhưng khi cảm nhận được anh đang dùng lực hơn lên cánh tay em thay cho lời từ chối mang tính cảnh cáo.

"đừng có bướng."

"em mà bướng anh bế em ra đấy."

,

fleuchade's tmi

dài chưa đã chưa hihi huhu tui đã định hôm qua up gòi nhma chưa ưng, một phần vì thấy có bbi kêu ngược quá nên tui muốn nhanh nhanh kết thúc chuỗi ngày ngược nhau nên tui đã đẩy lên gấp đôi dung lượng bình thường =))))) hehe chúc cả nhà iu ngủ ngon nhó ⋆。˚☽˚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro