Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

210124

"thôi khỏi phải vờ vịt gì nữa, duy đi rồi." chỉ là vô tình online lúc hai giờ sáng vì nhớ vợ, atus chính là người được duy để gọi sang canh quang anh giúp em.

thứ kéo quang anh về thực tại chẳng còn gì hiệu quả hơn tiếng quang quác và một cái đập rõ đau vào chân của anh atus. không biết giữa bao nhiêu người cùng một khách sạn mà em tìm được anh atus để nhờ vả, thằng bé này sao khéo quá, chọn đúng người biết anh giả vờ mới sợ.

thôi thế cũng dễ cho anh xả vai, diễn người say để em chịu đến gặp riết mà anh sắp chẳng muốn tỉnh luôn rồi.

vì trong cơn say có em, chưa kịp tỉnh lại em đã biến mất rồi.

anh tú nhìn cái bộ dạng thất thểu, hai mắt hướng về phía vô định của quang anh, anh nhớ lại cuộc trò chuyện của anh và duy trong thang máy.

"quang anh gầy đi nhiều anh nhỉ?"

đây là kết luận đức duy rút ra được sau một quá trình lao động tay chân vất vả, cụ thể là đỡ quang anh lên xe, lục thẻ phòng trên người anh, vác anh lên phòng, ném anh xuống giường kết hợp với quá trình vận dụng trí não, cụ thể là so sánh với lần trước em cũng đưa quang anh về khi anh say.

anh nhìn mặt người thẫn thờ kìa rồi cũng đoán được, hai má đỏ ửng kia của quang anh hẳn không phải chỉ do rượu, mà do duy lại ngồi nhào nặn má quang anh như trước đây.

ngày trước đức duy có một thú vui, mà chẳng ai dám mang ra làm thú vui như em, đó là bẹo má quang anh. mọi người ai làm việc của người ấy, quang anh cũng ngồi loay hoay với cái laptop và dụng cụ của anh, còn em thì ngồi phía sau thò tay ra phía trước nghịch má anh.

mới đầu ai cũng lấy làm lạ, tưởng do thằng bé này mới, chưa làm việc nhiều với quang anh nên không biết vị giám đốc âm nhạc tuổi trẻ tài cao này không phải người lạnh lùng, không dễ gần gì nhưng cũng không thích bị người ta đụng vào người, đặc biệt là mặt. ai cũng sợ duy sẽ bị tống ra khỏi trường quay sớm thôi, nhưng thấy cái cậu khó tính kia lại cứ dửng dưng làm việc, còn dặn duy cẩn thận kẻo ngã, ngồi đàng hoàng vào thì cũng bất ngờ càng thêm bất ngờ.

hồi đó má quang anh phúng phính hơn do được hưởng ké cái sự chăm kỹ của chính em dành cho duy. duy ăn gì quang anh phải ăn theo đó, thỉnh thoảng còn là gấp đôi gấp ba vì duy sẽ dở chứng giữa bữa, quang anh sẽ ăn nốt phần của duy.

mới đầu còn thấy cu cậu giãy nảy lên cản sống cản chết, bảo quang anh bị hâm à, ai lại ăn thừa làm gì.

quang anh sẽ cười khờ khạo, nụ cười atus hay mang khi trêu được vợ anh, bảo, "anh không ăn thì mai này em phải xuống địa ngục đấy. thế đâu có được, thiên thần thì phải về lại thiên đường chứ."

đùa, đến đây anh vẫn thấy hối hận vì đi ăn theo chúng nó và hiểu vì sao lúc mọi người được chúng nỏ rủ vào ăn thì chỉ có anh hào hứng. cái trò bỏ thừa đồ ăn là sau phải xuống địa ngục đấy là do chính quang anh bày ra để giục duy ăn mà.

nhưng trước lạ sau quen, dần dần hình ảnh giám đốc âm nhạc ngồi làm việc còn cậu nghệ sĩ ngồi sau bẹo má hay cậu giám đốc âm nhạc ngồi dỗ cậu nghệ sĩ ăn cơm thành một phần thân thuộc trong lịch trình một ngày làm việc của họ, về sau không có, thậm chí là chẳng thấy hai người chung một chương trình nữa, họ mới thấy không quen, mới bắt đầu có những tin đồn bất hòa, lục đục giữa họ.

thang máy xuống đến nơi, anh muốn hỏi duy, nhưng lại thôi, chỉ dặn em về cẩn thận nhé. còn duy thì dặn anh chăm quang anh nhé, cũng không quên dặn anh giữ gìn sức khỏe rồi mới rời đi.

"lần trước cũng hai giờ sáng mới đi, muộn ơi là muộn, mang em về vứt đấy là được mà."

"mà say sớm quá thì duy không tin, lại không đến."

quang anh say sẽ không nhớ những người đã làm lúc say. sau lần đầu tiên phát hiện duy đến khi anh say, lần say nào của quang anh cũng là giả.

mà cũng chỉ lừa được duy. đúng là con cừu đầu tiên, ngáo ngơ thế này người ta lừa bắt mất em đi thì anh phải làm sao bây giờ?

anh tú thở dài, anh thì chẳng nghĩ vậy. nhưng anh cũng không biết rốt cuộc cũng không biết mối quan hệ giữa hai đứa chúng nó phải gỡ rối như thế nào.

anh vẫn nhớ có một hôm, quang anh đi đâu đó về trễ, vốn hôm đó là buổi thu đến tối muộn nhưng rồi quang anh lại nói xin lỗi mọi người vì không thể tập trung làm việc được nữa, xin phép hôm nay chỉ đến đây thôi. trong nhiều năm làm việc với quang anh, đây là lần đầu tiên anh tú thấy em ở một trạng thái tệ đến vậy.

"có chuyện gì muốn nói không, anh nghe cho."

"hay hôm lâu rồi duy không đến, nhớ nó đến quên ăn quên làm luôn hả?"

bình thường quả thực cứ qua chỗ quang anh thu thì xác suất thấy duy ở đây sẽ lên đến 80%. 20% còn lại là những lúc duy không có ở hà nội. cứ như thể ra đến hà nội là duy chẳng thuê khách sạn nữa, đến sân bay là thấy quang anh đứng sẵn ở đó. từ ấy vali trong tay quang anh, về đến nhà quang anh là không thấy trở ra cho tới ngày cũng trong tay quang anh xách ra sân bay về sài gòn.

đương nhiên duy cũng vậy.

đồ đạc trong nhà quang anh, cần tìm cái gì, dần dà mọi người cũng hỏi duy. vì hỏi quang anh thì quang anh cũng hỏi duy thôi. chỉ trừ gọi người xuống đón là gọi cho quang anh, mọi người cũng sắp quên ai mới là chủ, ai mới là khách trong căn nhà này.

tưởng như êm đẹp đến vậy, chỉ chờ thời gian vừa đủ, cây sẽ đơm hoa kết trái.

"duy nhập viện anh ạ." quang anh nói, sau một hồi đăm chiêu nhìn về bức ảnh treo trên tường, bức ảnh mà anh và duy chụp cuối chương trình đầu tiên mà họ tham gia cùng nhau.

"điêu." anh tú không tin, "duy nó thái rau đứt tay một cái em đã nhặng cả lên, giờ nó nhập viện em còn ngồi đây được á?"

"em vừa từ sài gòn về."

"duy không nói với em, mà em nghe ké được từ chỗ minh su."

quang anh cảm thấy hai mắt mình nhoi nhói, nhưng nước mắt không chịu rơi. cái cảm giác nghẹn ngào cứ lan tỏa, khiến cổ họng em như bị chẹn lại, không thể thốt ra lời dù nỗi buồn ấy tràn ngập chỉ chờ em trút ra.

nỗi buồn chắc sẽ chẳng có lời an ủi, đọng lại trong một khoảnh khắc vô cùng lặng lẽ từ khi ấy.

"duy bảo với minh su là..."

"đừng nói với quang anh."

"tôi không muốn quang anh xuất hiện thêm lần nào nữa trong cuộc đời tôi đâu."

"cứ coi như, chẳng có nguyễn quang anh nào trong đời tôi, và chẳng có hoàng đức duy nào trong đời anh ấy đi."

,

fleuchade's tmi

thật ra như trước đây tớ viết, nếu có mụt fic có chi tiết ngược thì sẽ song song mụt fic dịu dịu cute cute

rhycap tớ cũng chuẩn bị hai bé gòi =))) chủ yếu do sợ mọi người ngán cái văn xuôi của tớ do yếu nghề thì có bé textfic cute cute bù lại nhma thấy mọi người đón nhận em bé ni hơn tớ nghĩ (cảm ơn cả nhà nhìu lắm ạaa) nên tớ sẽ thật tập trung cố gắng hoàn thành bé ni trong tết (trộm vía) ✊🏻

chúc mọi người nghỉ tết vui thật vui và chuẩn bị đón một năm mới thật bình an nhó 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro