Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

180124

thấy vẻ mặt chẳng có gì là bất ngờ khi quang anh đến cùng bảo minh cùng với sự vắng mặt của duy, ai cũng nghĩ rằng anh bảo hẳn phải biết chuyện gì đó. nhưng sự thật là chẳng một ai rõ mọi chuyện bắt đầu từ đâu, kể cả người thân thiết với người trong cuộc như anh.

"anh bảo ơi duy..."

"quang anh đến đấy à? ngồi xuống ăn đi em."

quang anh ngập ngừng, lời nói đến đầu môi lại nuốt lại. sự mệt mỏi và nhung nhớ xâm lấn lý trí của em, nhưng nó vẫn ý tứ được là anh bảo không muốn cho em một câu trả lời.

không muốn, hoặc không thể. bởi người không muốn là duy, còn anh bảo thì thương duy nhất. duy không muốn, anh bảo sẽ không nói.

còn thanh bảo thì không biết tại sao vừa dỗ được một thằng khóc bù lu bù loa qua điện thoại, anh lại phải qua đây dỗ vui cho thằng là lý do khiến thằng vừa rồi khóc. à, là vì thằng khóc um xùm kia hứa nó sẽ nín nếu anh qua đây dỗ thằng làm nó khóc.

nói thế thì hơi phiến diện quá, sự thật cũng một phần do hoàng đức duy thiếu quyết đoán, lụy tình hại mình. nhưng vì nó là em anh, thấy nó cứ nhếch nhác vì quang anh như thế, anh cũng không khỏi có chút phiến diện đó.

lần đầu tiên anh bảo ngửi được mùi cháy khét của nồi gạo tưởng sắp nấu thành cơm này chắc là ba tháng kể từ sau khi anh duy cùng đi diễn một chương trình ở hà nội về.

sau cái hôm đón duy về từ viện ở hà nội, lần gặp tiếp theo được đổi sang bệnh viện ở sài gòn, lý do vì dạ dày của duy đình công biểu tình sau chuỗi ngày bị nó bỏ quên do đâm đầu vào công việc mà còn tích cực nạp thêm chất có cồn ở nồng độ cao với tần suất là thường xuyên.

đó là bộ dạng nhếch nhác nhất anh từng thấy của captain boy. đúng là siêu anh hùng bay mà không cần cánh, vỏn vẹn ba tháng sau khi gặp nó ở hà nội mà giờ nó gầy đến mức bảo sợ gió thổi là nó bay theo mất.

đón duy từ viện về nhà duy mà anh cũng không biết phải nói gì. giờ chỉ muốn mắng cho nó một trận, nhưng rồi nghĩ cũng tội nên lại thôi. nhìn đôi mắt sưng húp trên khuôn mặt tái nhợt, thanh bảo biết rõ chuyện nó không đơn giản ở làm việc quá sức.

vậy điều gì làm anh đánh hơi được mùi khét? là ấy vậy mà ba tháng qua anh vẫn thấy quang anh cười đùa vui vẻ, thậm chí còn mới nhận một chương trình mới, gặp anh cũng vẫn vui vẻ chào hỏi, hôm qua khi anh ra hà nội còn đi ăn với anh, như không hề biết đến việc duy nhà nó sống không ra hồn người thế này. mà cho đến giây phút này, việc quang anh không xuất hiện và đức duy thì copslay con hến làm anh chắc chắn rằng phải có chuyện gì đó đã xảy ra.

hồi trước hoàng đức duy sốt một trận thôi mà nguyễn quang anh làm đến cái cỡ khiến nó tưởng anh duy cấp cứu đến nơi.

cái hồi còn là người mới, lịch quay của duy bị chèn ép đến nghẹt thở. anh luôn thấy duy xong chương trình này lúc nửa đêm và bắt đầu chương trình hôm sau lúc trời chưa sáng.

đỉnh điểm chắc là hồi tham gia một chương trình về âm nhạc, đó là tiếng thứ ba mươi lăm mà duy phải thức để làm việc. cho đến khi mà nó ngất lăn ra trên sân khấu trong lúc tập duyệt, lúc anh bảo trong hậu trường biết tin lao ra thì đã thấy quang anh bế ngang người duy, chạy vội về phòng nghỉ ngơi để đặt em xuống giường.

trông quang anh lúc ấy khác hẳn với mọi khi. hai tay run rẩy cầm chặt lấy tay duy, mắt nhìn em không rời, cho tới khi có đội ngũ y tế đến nói là duy sốt cao lại bị hạ đường huyết do nhiều ngày chưa nghỉ ngơi. khi mọi người cũng đỡ căng thẳng, lo lắng hơn thì lại nghe từ chỗ trợ lý của duy mới biết, hai hôm nay duy chưa chợp mắt, nghỉ ngơi một lúc nào mà chỉ thấy mặt quang anh ngày càng căng thẳng.

vậy nên quang anh một hai đòi duy phải được đưa về chỗ nó. mặc cho ekip của duy có đưa ra đủ điều ái ngại, mặc cho còn người có thể chăm sóc duy một cái đỡ ái ngại hơn là anh bảo còn đứng đó, quang anh đưa duy về chỗ mình để chăm.

"anh bảo ơi cứu em, đây là con gà hầm thứ ba trong tuần rồi."

"quang anh cứ nhồi mấy cái đồ bổ cho em ấy. em ăn đến độ chảy máu cam luôn rồi."

"nhưng quang anh bảo tại em lười ăn mới ngất, anh ấy phải tập lại cho em quen."

"em sắp quên cảm giác ăn gà mà phải tự xé, ăn cơm mà phải tự múc là gì rồi anh bảo ơi."

"..." đánh người ốm có phạm pháp không? thanh bảo muốn đánh người, không thể vì nó là người ốm mà nó được quyền gọi điện khoe việc nó được cưng như cưng trứng thế này cho anh được.

không chỉ dừng lại ở việc bị khoe qua điện thoại, mấy hôm sau đến buổi ghi hình, anh còn thấy đường đường giám đốc âm nhạc của chương trình phải tay xách nách mang đủ thứ đồ chẳng phải của mình, cho mình đi sau, còn đứa đi trước tung tăng phấn khởi là em trai anh mới là chủ của chỗ đồ trên tay quang anh.

mới ba hôm không gặp, chắc anh không nhớ nhầm lí do thằng cu này ốm là do hạ đường huyết chứ không phải gãy tay đâu chứ nhỉ?

đến bữa thì lại thấy quang anh ngồi kiên nhẫn giục em ăn. thật ra thanh bảo thấy rồi, cái khúc mà quang anh ngồi xé cho nó từng miếng gà, bỏ cho nó từng miếng da, xong còn đút cho từng miếng. chẳng qua về sau mọi người vào đông, cuối cùng dây thần kinh xấu hổ của em trai anh cũng hoạt động nên mới nhớ ra mình sốt chứ tay không gãy, tự cầm thìa ăn nốt chỗ cơm dưới ánh mắt động viên và cái cái miệng dỗ dành của quang anh.

lúc đó anh tưởng không bao lâu sau phải nghe thấy tin hai đứa nó yêu nhau rồi cơ.

"mọi người về cẩn thận nhé."

tan tiệc, chỉ còn sót lại một người tỉnh một người say thanh bảo và quang anh.

hậu quả của việc cái miệng không dùng để nói được nên chuyển sang dùng để uống là một quang anh chân đứng không vững, mắt mở không nổi.

cả bữa ăn, ai cũng dừng như né tránh những câu hỏi liên quan đến đức duy. mọi người đều là người trưởng thành, không nói cũng sẽ tự hiểu được phải có chuyện gì đó nên họ, những người cập nhật tin tức về duy qua quang anh, giờ lại được quang anh hỏi về duy. vậy nên chỉ có thể giải quyết bằng việc uống một ly cho qua, một mình quang anh uống một ly với mỗi người nó tìm hỏi như vậy, cộng lại có quang anh của bây giờ đây.

cả bữa cơm, thanh bảo nhìn nó mà lòng bứt rứt. anh nhận được tin nhắn của duy.

"chỗ này có mấy món em nhắn anh là quang anh thích ăn lắm, anh gọi cho quang anh nhé."

"dạo này nghe minh su bảo toàn ôm việc, có gì anh lựa lời bảo làm vừa vừa thôi giúp em."

"sao mày không đến mà chăm nó đi?" thanh bảo nhức đầu, chẳng biết anh làm nên tội nghiệp gì với hai thằng này nữa.

đầu dây bên kia im lặng như mọi khi anh chất vấn nó về chuyện gì đã xảy ra.

"anh để ý anh ấy nhé, nhé nhé nhé, em xin đấy."

khi bảo minh lái xe đến, thấy anh bảo đứng im không di chuyển. đến lúc minh định xuống xe thì đột nhiên anh bảo nói với nó là, "mày say rồi, có người đưa mày về trước."

"dạ?"

"mai duy có hỏi thì bảo thế, còn giờ thì về đi."

"ơ thế còn ngài..."

à, nó hiểu rồi, "thế em ra bên kia đợi, xong việc em đưa anh về."

thanh bảo lấy điện thoại ra, quay số của duy. nhìn quang anh đang lầm bầm tên duy mà anh cũng thấy bứt rứt trong lòng, có lẽ một phần do hôm nay mọi người cứ lảng tránh vấn đề của nó nên nó mới say. đến cái hôm mà uống chúc mừng team, đức duy uống ít hơn nó đã say đến mức bất tỉnh mà nó còn sức vác duy về, lo từ a đến ă xong mới ngất mà hôm nay lại nhanh gục như vậy.

không biết có phải giả vờ hay không, bảo cũng mong là nó đang giả vờ, nhưng coi như bù lại cho việc hôm nay anh cũng lảng tránh và cầm đầu cái bọn lảng tránh nó nên anh sẽ lập công chuộc tội vậy.

"em nghe anh bảo ơi."

"quang anh say, giờ một là mày đến đón nó về, hai là tao vứt nó ở quán."

"ơ minh su đâu ạ?"

"nó say còn dữ hơn nên tống nó về trước rồi."

"giờ một hay hai?"

"cho em xin địa chỉ quán."

thanh bảo tặng đức duy một cái trợn mắt qua điện thoại. anh biết duy sẽ đến, bởi anh cũng biết cái kết quả cách lòng không xảy ra là do giả thiết xa mặt không thực hiện được.

"em chỉ đi nốt lần này thôi, em nhớ quang anh lắm rồi."

"em thề, do quang anh say thì dễ ốm lắm nên em mới qua thôi, nốt lần này."

chẳng biết đã là làn thứ bao nhiêu ở một nơi quang anh không nhìn thấy, trong một lúc quang anh không tỉnh táo, đức duy đều đã lén lút xuất hiện. chỉ là quang anh không biết mà thôi.

giao trả người vào vòng tay của duy, anh muốn nói gì lại thôi.

"sao lại uống say đến mức này được không biết."

"duy này, có bao giờ em nghĩ đến, mọi cơn say của nó trong thời gian qua chỉ đều là vì được gặp em không?"

,

fleuchade's tmi:

thực ra đây là bản ep2 thứ 3 lận =)))) tớ đã định up nhma không ưng do thực ra bé fic này phải là textfic do văn vở của tớ lủng củng với không có xuôi lắm. bản này tớ cũng không có ưng lắm nhưng mà không thể làm gì hơn nên chúng mình cùng hoan hỉ đọc nha 🥹🫶🏻 cảm ơn cả nhà iu đã đến với tớ nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro