01
160124
bảo minh đến "nhặt" quang anh về lần thứ bao nhiêu nó cũng chẳng nhớ, chẳng buồn đếm nữa rồi. giờ đây cứ đặt chân đến sài gòn là người nó như cài mặc định, mười một giờ đêm chạy sang chỗ duy để "nhặt" người về.
quang anh cũng cứ im ỉm, chẳng nói chẳng rằng. nó thà rằng anh cứ phát tiết ra như duy.
thà rằng anh cũng than, cũng phàn nàn, cũng nói ra bức xúc về việc duy tránh anh như cái cách duy khóc gào, làm ầm lên đòi gặp anh mỗi khi nhớ anh. nó từng đọc một bài báo, bảo rằng đàn ông chết sớm hơn phụ nữ vì họ cứ kiềm chế, không thể hiện ra cảm xúc của mình. bảo minh nghĩ mà rùng mình, sợ anh cứ như này, nhịn đến chết vì tức thôi.
quang anh vẫn im lặng ngồi trên xe, nó muốn hỏi, lại thôi. vì có lần nào hỏi được gì đâu. bảo ngọc, một đứa em mới quen duy thôi cũng ý thức được điều lạ lùng trong mối quan hệ của hai người, xui nó hỏi câu khác đi biết đâu anh sẽ trả lời. nhưng nó cũng không biết phải hỏi gì ngoài câu "ngài với duy có chuyện gì ạ?".
vì việc duy thích anh thì nó biết, còn anh có thích duy hay không thì nó không chắc.
ngài là ngài, nhưng duy cũng là bạn của nó mà. nó không thể phanh phui cái bí mật duy đánh đổi danh dự uy tín để bảo vệ vậy được.
"ngài đi ăn với bọn em không? hay ngài về khách sạn luôn?"
"cho anh về khách sạn đi."
"có cả anh bảo đấy." bảo minh nói, "thật ra trừ duy thì ai cũng đi."
vì duy bắt nó lôi anh đi, thằng trời đánh đấy quen ngài sau nó nhưng chẳng biết vì sao còn hiểu ngài hơn nó. riêng về lĩnh vực nguyễn quang anh, duy nghiêm túc còn hơn lúc nó làm nhạc và chơi cờ.
từ lúc nó báo cho duy "ngài sắp vào sài gòn đấy", duy đã tính xong đến bước ngài làm việc với ai, thế thì làm việc xong sẽ đi ăn, dặn nó phải kéo ngài đi bằng được vì ngài sẽ lại bỏ bữa vì mải mê thôi. dặn nó phải đặt cơm ở quán này quán kia vì nấu đồ chuẩn vị bắc, ngài ăn quen vị hơn sẽ ăn được nhiều hơn. dặn nó phải mua quả này quả kia, vì ngài phải ăn tráng miệng sau bữa cơm. dặn nó tỉ thứ mà cái nó biết nó không, làm nó tự hỏi người quen ngài lâu hơn liệu có phải nó không.
rồi nó nghe thấy tiếng thở dài của quang anh.
"thôi đi với bọn em đi. cả ngày nay anh chẳng ăn gì rồi." duy mà biết lại càu nhàu với nó.
"sao duy lại tránh mặt anh nhỉ? ba năm rồi."
"anh nghĩ mãi chẳng hiểu được vì sao."
"anh làm gì không phải, không vừa ý hay làm gì quá phận chăng? nhưng thế thì duy cũng phải nói với anh một câu chứ? duy có phải người sẽ im lặng như thế này đâu..."
bảo minh: "..."
một hôm nào đó đưa thằng trời đánh kia về trong một ngàn lẻ một đêm nó say khướt rồi lại lầm bầm về anh, bảo minh cũng từng nghe những câu từa tựa như vậy.
"tôi phải làm sao bây giờ? tôi biết phải làm gì đây..."
"tôi quá phận rồi, tôi thích quang anh quá, làm sao bây giờ..."
"thì ông phải nói với ngài chứ, ông nói với tôi làm gì." bảo minh chỉ muốn đạp duy một cái, trời đánh nó nhưng nó hành mình.
duy nhì nhèo, vừa nín rồi lại òa lên, "nhưng thế thì quang anh chắc sợ tôi lắm, có khi thấy ghê tôi luôn..."
"vãi cả ấy, đùa, xã hội văn minh tiến bộ rồi, ngài không cổ hủ thế đâu. biết đâu ngài cũng thích ông."
"không đâu, quang anh chả thích tôi đâu..."
"sao ông dám chắc thế, ông đã thử đâu mà biết." bảo minh cũng như lên dây cót, lý lẽ lại, "ngài chiều ông mà."
"không mà, quang anh không thích tôi tí nào..."
đầu bảo minh nhức nhức, đây có thật là cái thằng gọi dạ bảo vâng, hiền lành thánh thiện nó gặp ở nhà ngài không, có thực sự là một không.
bảo minh vẫn nhớ hôm đấy là lần đầu nó thấy và duy cùng xuất hiện ở nhà ngài để thu âm cho bài hát. nhìn cái phong thái như chủ nhà, biết mọi ngóc ngách, đồ đạc cất chỗ nào còn rành hơn ngài là nó biết, duy đến đây còn thường xuyên hơn nó.
"duy ơi, cái túi kẹo ở đâu ấy nhỉ?" quang anh - chủ nhà - hỏi sau một hồi hì hục lục đông lục tây.
hoàng đức duy - đồng nghiệp, khách của chủ nhà - đang nằm sấp trên sofa xem tivi dạ một tiếng rồi đứng lên, thành thục đi đến tủ đồ lục một hồi rồi lôi ra một túi kẹo, trước ánh mắt dần mất đi nhân tính của bảo minh, dúi vào tay quang anh.
quang anh cười, xoa đầu duy một cái rồi lấy bóc một viên nhét vào miềng. duy thấy vậy cũng xòe tay ra, chớp chớp mắt. lúc ấy mắt nó sáng long lanh, hệt như một con cún con đang làm nũng, được quang anh đưa cho cả túi kẹo còn bĩu môi. rõ ràng thằng này với thằng duy nó quen không phải một, thằng kia cả ngày chỉ biết hip hop gang gang, thằng này còn biết đỏ mặt với làm nũng cơ mà.
đoạn, bảo minh thu xong, ngài đang nghe lại để xem chỗ nào còn thu lại thì duy đi ra cửa. rõ ràng đang tập trung nghe, nhưng duy đứng lên cái là ngài nhìn theo.
minh thì chưa hiểu chuyện gì, thấy quang anh thì chưa nói gì, nhưng thấy duy cười hì hì rồi rón rén bảo, "anh dương sắp đến rồi, em ra đi mua ít đồ rồi đón anh ý lên luôn nhá. một tí thôi."
nhưng duy cũng không đi tiếp, một đứa chập mạch như bảo minh cũng cảm thấy duy như chờ sự đồng ý của ngài mới dám đi vậy.
nhưng sự thật là vậy, chứ không chỉ là minh cảm thấy vậy.
"khu này đường rối lắm, cẩn thận lạc đấy."
"em biết rồi, em đi nhiều rồi anh yên tâm. thế em đi nhá." duy cười, trông rất nịnh bợ rồi lon ton chạy đi. dù hôm đó duy lạc thật, một lúc sau thấy duy gọi điện bảo ngài xuống cứu nó với.
thế mà quang anh cũng xuống tìm nó lên thật, mặc cho một sự kiện có thật khác là hôm minh đến cũng lạc, cũng kêu thì ngài chỉ vứt cho nó cái định vị rồi bảo, "tự tìm đi cho quen, ai đón mãi được."
bảo minh lấy làm oan ức, bảo sao duy trông còn rành hơn nó mà ngài vẫn xuống đón. hỏi thì ra là nó chỉ rành mỗi nhà quang anh thôi, còn khu nhà quang anh thì nó không rành.
mà mãi đến lúc biết duy thích ngài, minh mới biết nó không phải không rành, mà là cơ bản chả thèm nhìn đường mà nhớ. vì lần nào cũng là gọi quang anh xuống đón nó, còn nó thì chỉ nhìn quang anh thôi.
lúc ấy bảo minh còn hỏi quang anh, ngài dùng phương pháp gì để uốn nắn được cái nết ngổ ngáo ngỗ nghịch của nhóc quậy có tiếng này vậy. chị ly còn đùa bảo, này chỉ có phương pháp chồng chiều thôi.
tai duy đỏ như gấc chín, còn ngài thì đeo tai nghe không nghe thấy gì nên cũng chỉ thấy tụi nó cười phá lên thì cười theo.
nên hồi đó bảo minh mới chắc nịch, một hai bảo "không đâu, tôi thấy ngài có vẻ cũng thích ông mà."
"nhưng mà chính tai tôi nghe thấy mà..." duy nỉ non, đôi mắt chưa kịp khô lại ươm ướt, "chính tai tôi nghe thấy mà, quang anh bảo là..."
"đừng có nói lung tung, duy chỉ là em trai thân thiết thôi."
,
vì hôm nay otp quá xinh yêu và quá nhiều mmt để zui nên lên cho anh chị em mình con hàng này ạ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro