Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00

rhycap
- do mình, hay do tình -

120124

hôm nay lại là một ngày không gặp quang anh.

đôi chân vừa về đến nhà đã nhũn ra của đức duy chẳng đợi được đến phòng ngủ, em gục ngay xuống sofa, úp mặt vào gối hét lên một tiếng. ai bảo với em rằng xa mặt cách lòng, rồi em sẽ hết thích gã thôi thế?

xa hơn một năm rồi, còn phải xa đến mức nào đây.

vặn nhỏ lửa, úp vung, duy nhìn nồi canh rong biển sắp chín với ánh mắt hài lòng. nhưng rồi tia sáng trong mắt em lại vụt tắt, lòng em lại não nề.

"em thề là em đã cố gắng tránh mặt nhất có thể rồi mà."

nghe em than vãn, chắc anh bảo ở đầu dây bên kia chỉ muốn tẩn cho em một trận. hơn một năm nay, lòng em bị quang anh giày xéo bao nhiêu thì tai anh bị bảo bị em hành hạ bấy nhiêu. ban đầu anh còn dỗ dành, về sau chửi mắng, thuyết phục, còn hơn cả dỗ người yêu chỉ để khiến em quên đi hắn, nhưng tất cả đều vô dụng chỉ vì những thứ nhỏ nhặt như nồi canh rong biển, chiếc tai nghe hay chỉ một ai đó vô tình mang cái tên của hắn xuất hiện bên em.

"em tránh mặt, chứ chỗ nào liên quan đến nó em cũng đâm thẳng vào."

anh bảo chẳng rõ vì sao hai đứa dính nhau như sam tự nhiên lại tránh mặt nhau như tà. chỉ biết sau đêm tiệc mừng công ở hà nội, sáng hôm sau đáng nhẽ cả team sẽ bay về sài gòn nhưng chẳng thấy đức duy đâu, rồi đột nhiên anh bảo nhận được điện thoại từ số lạ, là tài xế mà duy đặt, nói duy phải nhập viện, do uống quá nhiều rượu.

đến lúc anh hớt hải chạy vào thì duy chẳng nói chẳng rằng, khăng khăng đòi về sài gòn. sau đó nó cứ khăng khăng từ chối mọi công việc ở hà nội nữa, hay chính xác hơn là các công việc có liên quan đến quang anh, kể cả ở sài gòn.

ban đầu anh còn tưởng quang anh chơi nó rồi bỏ, nhưng càng ngày anh càng nghi là nó chơi quang anh xong bỏ.

"cứ nghe tên quang anh là mày trốn, xong lại quay ra hỏi quang anh nào ạ, rhyder á anh, làm sao đấy."

"thế là cách lòng nổi chưa duy?"

duy bê nồi canh đặt lên bàn, mùi thơm lan tỏa theo làn khói trắng. em hào hứng nếm thử một ngụm rồi lại chán nản buông thìa xuống.

"vẫn chẳng giống vị quang anh nấu."

"lừa em, bảo học trên mạng mà em tìm trên mạng chẳng có công thức nào vị giống hắn nấu."

"hay hôm nào anh bắt thằng minh su đi hỏi em cho đi."

"sao mày không bảo nó đòi quang anh nấu cho một nồi mang về cho mày luôn?" anh bảo nói.

"được đấy nhỉ?"

"lúc bảo đi gặp nó đi sao không thấy đồng ý nhanh thế." anh bảo sắp hết kiên nhẫn rồi, anh chẳng hiểu mình gieo nhân nào mà lại phải kẹt giữa hai đứa chúng nó. hỏi chả đứa nào chịu nói, nhưng cứ lèo nhèo bên tai anh về đứa còn lại.

duy thở dài. anh bảo nghe cũng não lòng.

"duy này, em biết là quang anh đang ở sài gòn mà. ba năm qua em chẳng bỏ lỡ một lịch trình nào của nó dù anh chả biết em kiếm ở đâu ra."

"nó là nhà sản xuất âm nhạc mà được mày cập nhật lịch trình như thể celeb."

"lịch dày thì em lo nó không ăn no ngủ đủ, suy nhược cơ thể, bắt thằng minh phải nhắc này nhắc kia. lịch mỏng thì em lại lo nó có gì không ổn, lại đi dò la đủ điều từ mọi người quen nó."

"trong khi em chỉ cần gọi một cuộc, nó sẵn sàng moi cả tim gan ra cho em."

"nhưng em không dám đối mặt với nó."

duy chẳng nói gì, cũng chẳng nói được gì, chính xác là do chẳng tìm được chỗ nào sai để cãi.

"duy, ra ngoài không?"

"thôi, mai em còn có lịch..."

"có cục cức ấy. mày không dám ra ngoài."

"thề, mai em..."

"vì mày biết ở ngoài cửa là thằng quang anh đang đợi mày."

"..."

"và chính mày cũng biết lần nào vào sài gòn nó cũng đứng đợi trước cửa nhà mày cả đêm. đến khi mày không chịu được nữa, gọi cho thằng minh bắt nó đến lôi anh nó về. lúc ấy mày mới dám ló cái mặt mày ra."

anh bảo mắng em một tràng, vạch trần bộ mặt hèn nhát nhất của em ra. cho đến khi giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay, duy mới nghe thấy tiếng thở dài bên kia đầu dây truyền lại, rồi em nức nở.

em ôm mặt khóc, lưng tựa vào cửa. em ước gì có ai đó đến đuổi quang anh đi, vì em sắp không nhịn được nữa rồi, em sẽ mở cửa ra rồi lao vào lòng quang anh không để anh rời đi, em sẽ lại chìm trong ảo tưởng của em về một thứ tình yêu chẳng có giữa em và anh. em sẽ lại phải hóa thân thành một người em trai thân thiết, thành một người bạn thuần túy của anh.

duy không làm được nữa, từ ba năm trước.

"nhưng mà anh bảo ơi, em không diễn được nữa đâu, em chẳng thể tỏ ra vui vẻ như một người bạn khi thấy anh ấy vui vẻ bên người khác được đâu..."

"và nếu em nói ra, anh ấy cũng sẽ thấy ghê tởm em rồi xa lánh em mà thôi..."

em yêu quang anh.

đây sẽ là bí mật em chôn giấu cho tới khi chết. bởi nếu nó không còn là bí mật nữa, thì thà em chết luôn cho rồi.

do em vượt khỏi cái ranh giới tình bạn mà anh vạch ra ấy, do em tự mình vượt quá cái khuôn khổ của đồng nghiệp, của một nhà sản xuất âm nhạc và nghệ sĩ. thế nên để em gánh cái danh ăn cháo đá bát, kẻ vô ơn này cũng được, miễn là đừng để ai, nhất là quang anh biết được điều này.

"thà là em, để em diễn vai kẻ vô tâm vô ơn như bây giờ còn hơn."

,

hoàng đức duy
─ nghệ sĩ

nguyễn quang anh
─ nhà sản xuất âm nhạc

,

trước khi bạn đọc
─ ooc, lowercase
─ mọi thứ là phi logic, giải trí,
xin đừng đặt nặng vấn đề chuyên môn
─ thuộc về fleuchade,
xin vui lòng không bế khỏi mảnh đất cam này

,

cảm ơn cậu vì đã ghé qua đây ⋆。˚☽˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro