Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4; lời hứa hẹn mãi chẳng thành




để đạt đến vinh quang như hôm nay quang anh đã phải chấp nhận đánh đổi nhiều điều. có lẽ chính hắn cũng chẳng dám quay đầu lại nhìn những điều đã vụt qua. không phải là ám ảnh mà là hắn không thể đối diện với những điều đó.

cuộc sống của hắn vốn dĩ vô vị, nhàm chán và tẻ nhạt đến mức chẳng ai muốn trải nghiệm. con đường chẳng rải hoa để bước cũng chẳng rực rỡ pháo nổ chào mừng. tất cả đều chỉ là một màu đen ảm đạm.

như con thoi quay vòng đến nhàm chán, cuộc đời hắn được thêu dệt bằng những đường chỉ xấu xí. lớn lên với tuổi thơ không hạnh phúc, cùng bệnh tật và những món nợ khổng lổ. khi trưởng thành đôi chút, những thất bại khiến hắn đau đớn gục ngã đến mức chẳng muốn đứng lên.

như một đường cắt sâu mãi mãi để lại cho hắn một vết sẹo loang lổ trong kí ức. quang anh đã từng cảm giác bản thân chẳng thể phá bỏ đi vẻ ngoài lạnh nhạt của mình để có thể giãi bày với ai.

ánh dương quang chói lọi sẽ chẳng rọi đến nơi góc tối lạnh lẽo này đâu. hắn vốn dĩ đã là kẻ độc hành trong chính cuộc đời này rồi.

" sao vậy, em vẫn chưa chịu đồng ý anh à ? "

" duy à, đã mười một năm rồi "

" nhẫn em cũng đã nhận. nhưng vì sao em chưa chịu đồng ý yêu anh "

bóng lưng quang anh đổ dài trong căn phòng tối, ánh sáng duy nhất có lẽ là điếu thuốc đang cháy dở được kẹp ở ngón tay.

tiếng nói của hắn như lặng lẽ thì thầm cùng màn đêm vô tận. nhưng hắn chẳng dám than vãn với bất kể ai vì hắn sợ người ta sẽ chẳng muốn lắng nghe.

vẻ ngoài có chút phóng khoáng của hắn đã từng khiến không ít người nhầm tưởng hắn có chút lăng nhăng. nhưng thật tâm, hắn còn chẳng có dũng khí để mà yêu ai.

hắn sợ người ta sẽ xa lánh những vết sẹo gồ ghề mà hắn đang mang trong lòng. như bóng ma tâm lý ám ảnh khiến hắn gặp ác mộng đến nỗi ớn lạnh chẳng dám đặt mình xuống gối.

những vết thương lòng do cuộc đời này để lại trong hắn đã chẳng thể nào lành lặn được nữa. nó sưng tấy đến nỗi chẳng thể kết vẩy. hắn có quá nhiều cảm xúc nhưng chẳng biết phải nói cho ai.

cuối cùng quang anh chỉ biết lẳng lặng ôm mộng tưởng cùng góc tối để chỉ mình hắn biết. quang anh nhận ra rằng những quá khứ của hắn nặng nề đến nỗi hắn không nỡ để người ấy biết được.

dấu ấn đen đủi chỉ nên thuộc về một mình hắn. quang anh chỉ mong ước rằng, một chút hi vọng nhỏ nhoi về mối quan hệ này sẽ cứu rỗi được tâm hồn rỗng tuếch mà mục nát trong hắn.

ừ, hắn là kẻ ích kỉ nên hắn sẽ gói ghém tất cả điều tồi tệ này đốt cháy cùng ngọn lửa đã sắp tắt lụi trong lòng.

" dù địa cầu này có đảo ngược, anh vẫn mong em sẽ vẫn mãi mãi là người hạnh phúc nhất thế gian này "




đức duy hai ngày nay đều chỉ có thể liên lạc thông qua quản lý của quang anh, không có cách nào liên lạc được với hắn. mọi thủ tục hoàn tất giữa hai bên đều do chị quản lý đứng ra, quang anh không còn xuất hiện nữa.

cảm giác hụt hẫng có chút khiến đức duy suy tư, phía bên trong đức duy như đã bị khoét sâu mất một mảng tâm tình.

đức duy cũng đọc được bài thông báo trên trang cá nhân của quang anh. rằng hắn sẽ nghỉ ngơi thời gian dài sau đợt comeback vừa rồi.

tin nhắn giữa cả hai đã dừng lại từ cách đây hai ngày. tin nhắn cuối cùng hắn gửi đến cũng chỉ là vài dòng vô nghĩa chẳng rõ đầu đuôi.

" duy bé có muốn cùng anh đi ngắm mặt trời không ? "

nhưng hiển nhiên đức duy lại nghĩ thằng cha này lại bày trò khùng điên gì đó nên không trả lời. kể từ hôm ấy, quang anh không để lại bất kỳ lời nhắn nào nữa.

trong mắt đức duy, quang anh chính là một tên cà lơ cà phất chẳng bao giờ nghiêm túc. kể từ lần đầu tiên gặp cho đến khi hắn ngỏ lời yêu. mọi hành động của hắn đều rất lấp lửng.

hắn tỏ tình với cậu nhưng lại chẳng để lại một lời hứa hẹn rõ ràng. chỉ nhẹ nhàng đặt nhẫn vào bàn tay cậu mà cười vui vẻ.

" duy nhận lấy nhẫn của anh nhé. còn đồng ý hay không thì còn tuỳ vào em rồi "

đức duy khi ấy cũng chỉ biết đứng đực mặt ra nhìn người trước mặt cười tươi. nụ cười của hắn khiến đức duy nhớ mãi, dù hắn đã từng mỉm cười rất nhiều lần nhưng lần đó có chút khác.

mối quan hệ không rõ ràng của họ cũng đã nhẹ nhàng trôi qua mười một năm. hắn đặt chân vào nghề kể từ khi còn học năm cuối, lúc đó đức duy còn nghĩ khi nổi tiếng hắn sẽ quên cậu thôi.

nhưng quang anh lại vẫn tiến sâu hơn vào cuộc đời đức duy. hắn chẳng thúc giục cậu đồng ý lời yêu, cũng chẳng đòi hỏi tình cảm từ trái tim. quang anh vẫn luôn nhẹ nhàng ở bên cạnh cậu như những người bạn.

dù có những ngày hắn lưu diễn đến mệt mỏi nhưng vẫn ngồi nói chuyện với cậu cả đêm vì cậu thất bại trong buổi phỏng vấn. hay kể cả khi hắn chẳng còn một đồng nào trong túi vẫn cố gắng giúp cậu mở studio như ước mơ.

hắn vẫn luôn đồng hành cùng mọi cột mốc đáng nhớ trong đời đức duy. nhưng đức duy lại chẳng dám bước tiếp để sóng vai cùng quang anh.

nhìn sự nghiệp dần vút cao của hắn, cậu sợ quang anh sẽ phải rời bỏ vị trí hiện tại vì cậu.

tuổi trẻ của họ đầy nắng và gió, cùng những trái tim nhiệt huyết trên sân thi đấu. là những buổi chiều nằng tà đổ bóng cùng nhau bước trên đoạn đường sỏi đá.

đức duy từng nghĩ hãy để thời gian trôi qua chậm một chút. để cậu chứng kiến dáng vẻ như có như không của quang anh lâu hơn, để cùng hắn có thể tìm hiểu kĩ hơn về những lối rẽ cuộc đời.

im lặng ngắm nhìn chiếc nhẫn được cậu đeo suốt mười một năm qua, nó vẫn im lìm nằm trên hơi thở nóng hổi của cậu. vẫn vững vàng in hằn trên ngón áp út của quang anh.

nhưng tiếc thay, chúng chẳng thể tiến thêm một bước để có thể đặt ở cạnh nhau trong hộp nhung đỏ.

đức duy rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngắm nhìn bầu trên đêm qua khung cửa sổ. mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ chỉ có tâm tư mãi chẳng chọn an yên. có lẽ, đức duy đã quá lạnh nhạt với cảm xúc chôn sâu trong lòng.

" quang anh à, đợi em một chút nhé "


lí trí và trái tim vốn chẳng thể đi cùng nhau. khi người ta yêu, trái tim luôn gào thét đòi hỏi những gì mà bản thân khao khát dù nó có đau khổ đến đâu. còn lí trí thì lại cố gắng kéo bạn trở lại với thực tại đừng nên quá ảo tưởng vào chút cảm xúc mơ hồ.

quang anh và đức duy trong kí ức của nhau vẫn chỉ dừng lại ở bóng hình thiếu niên đầy mạnh mẽ. quá khứ đẹp đẽ ở độ tuổi thiếu thời ấy như những báu vật quý giá nhất.

tương lai gập ghềnh như bị nhúng chàm khiến họ chẳng dám đối diện nhưng chân vẫn phải bước. trong ai cũng có những tâm tư riêng, cảm xúc nồng nàn nhưng chẳng dám ngỏ lời.

chọn làm bạn, làm mối quan hệ không hoà thuận đều chỉ là lời nói dối che đậy đi tình cảm vẫn luôn cắm rễ trong lòng. nếu họ chọn mạnh mẽ một chút có lẽ rằng họ sẽ chẳng phải giày vò nhau trong mớ hỗn độn suốt mười một năm qua.

tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua, thước phim nào rồi cũng sẽ có kết thúc. quay đầu lại quyến luyến chỉ càng khiến bản thân lâm vào cảnh đau khổ. đời người có bao nhiêu cột mốc đáng nhớ nhưng họ lại vô tình xuất hiện cùng nhau không xót một khoảnh khắc.

điểm yêu có thể chưa bước tới nhưng họ chẳng biết có thể đạt đến hay không. ngã rẽ cuộc đời có thể chưa đẩy họ đi xa mãi mãi. nhưng cũng đã khiến họ dần quên lãng nhau trong đời.

có lẽ, hồi ức thanh xuân đó sẽ mãi mãi là dấu mốc đẹp nhất trong cuộc đời họ.

họ sẽ vẫn sẽ chờ đợi nhau. chờ đến khi trái tim họ tìm được lối về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro