3; quan hệ hợp tác không suôn sẻ
" có thiếu studio đâu sao chị phải chọn đúng studio của đức duy ? "
quang anh quả quyết không chịu ký hợp tác vào bản hợp đồng trên mặt bàn. ở cái thủ đô này thiếu gì những studio nổi tiếng mà quản lý của anh lại chọn trúng chỗ này cơ chứ.
" mày cáu kỉnh cái gì với chị. chẳng phải lúc chị đưa một list studio ra cho mày chọn thì mày bảo chị tự quyết còn gì ? "
chị quản lý thân thiết của quang anh còn lạ gì mối lương duyên chó gặm của hai thằng nhóc này nữa. muốn tránh nhau thì nói hẳn hoi chứ đừng có mà trách móc người vô tội.
" ai mà nghĩ chị sẽ chọn studio của cậu ta chứ "
vò mái tóc tẩy đến rối bù, bây giờ không ký thì chỉ có nước muối mặt đi xin lỗi đối tác. hai bên quản lý đã thoả thuận xong hết các điều khoản chỉ cần hai sếp ký là có thể thực hiện.
nhưng nghĩ đến cảnh hơn một tháng trời phải gặp mặt đối phương, đã vậy có khi còn không tránh nổi mấy màn đấu khẩu chẳng đáng có. chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã thấy đủ mệt mỏi rồi.
" giờ sao ? mày có ký hay không thì bảo chị đây "
" ký thì ký. nhưng em không chấp nhận làm bình hoa để cậu ta soi mói rồi sỉ vả đâu. tìm thợ chụp khác trong studio cho em đi "
rhyder entertaiment từ sau vụ báo chí đăng tin hẹn hò với chủ studio cừu có cánh liền trở nên bận rộn đến bất thường.
chủ tịch nguyễn ngày ngày đều phải nhận những cuộc gọi làm phiền, các bài viết trên tài khoản mạng xã hội thì bị khủng bố rất ác liệt. công ty ngày nào cũng phải khó khăn né tránh đám nhà báo.
loạn, loạn hết cả rồi.
hoạt động trong giới giải trí đã ngót nghét mười năm trời, nhưng đây là lần đầu tiên quang anh cảm giác muốn đấm người như thế này. cuộc sống của hắn như bị bới tung lên, trở thành tâm điểm truyền thông kiểu này vô cùng khó chịu.
đã vậy trong đêm nổ ra bài báo này, hắn còn bị đức duy gọi điện mắng cho cả đêm. đến khi đã chìm vào giấc ngủ vẫn còn ám ảnh tiếng nói của cậu.
dù vậy bên phía rhyder entertaiment không có một chút động tĩnh nào phản hồi về vấn đề này. hoàn toàn im ắng trước mọi động thái của xã hội, hiển nhiên là chủ tịch nguyễn đã mặc kệ rồi.
" bên đức duy lên bài rồi, em có muốn chị xử lý nốt phần còn lại không ? "
quản lý chứng kiến cảnh vị sếp trẻ của mình ngày ngày tiếp điện thoại đến ù cả tai cũng thương xót. quang anh vừa mới comeback thành công với album mới, còn chưa thông báo nghỉ ngơi đã bị báo chí đào bới. quả nhiên chẳng có chút không gian để thở.
" không cần đâu chị. mặc kệ truyền thông đi, em đã nói rằng không lên tiếng gì rồi "
quang anh hiển nhiên chẳng chút để tâm muốn đả động đến mớ văn chương trên mạng. hắn chỉ muốn nghỉ ngơi sau gần một năm làm album mà thôi, giờ bảo hắn tổ chức họp báo thanh minh thì hắn chẳng còn hơi sức.
" vậy còn hợp đồng với bên studio thì sao ? chú em định huỷ không ? "
dù sao mọi việc cũng đã vậy mà hợp đồng đã ký chẳng thể bỏ ngang. lịch chụp lookbook cũng đã hoàn tất. mọi thứ đều đã bước vào vị trí sẵn sàng rồi.
" cứ vậy mà làm thôi ạ. dù sao công ty mình cũng không muốn phải đền bù hợp đồng nào đâu "
chị quản lý sau khi biết được chủ tịch nguyễn cũng sợ đền bù hơn ai hết nên vui vẻ lắm. thấy hắn lại bắt đầu nhận điện thoại liền gật đầu ngụ ý rời đi.
trước khi khép lại cánh cửa gỗ, chị quản lý lại vô tình nghe được cuộc đối thoại lấp lửng của chủ tịch nguyễn.
" anh đang cố gắng xử lý mà, anh thề với em đấy "
" anh không lười mà em. chỉ là anh muốn làm người đàn ông thư giãn chút thôi "
" được rồi, anh sẽ hoàn thành nốt phần còn lại. tin ở anh nhé "
vãi, chủ tịch nguyễn có người yêu đúng không ?
quang anh hiển nhiên đã vác nguyên khuôn mặt không chút thiện cảm nào đến studio. dù cho bên phía quản lý có năn nỉ gãy lười, hắn vẫn mặc kệ. hắn ghét phải chạm mặt với đức duy.
lười biếng nhắm mắt cho bên make up làm việc, không để một chút để tâm nào cho những lời thuyết phục từ nhân viên. hắn đến đây đã là nhẫn nhịn đối phương lắm rồi.
không phải vì hắn xấu tính hay thế nào nhưng đức duy chính là một thằng nhóc không chịu lớn. lúc nào cũng thích gây chiến với hắn, dù đã không còn là vị trí đội trưởng câu lạc bộ ở đại học nữa rồi.
vì hắn lớn hơn nên hiển nhiên hắn chẳng bao giờ chấp. nhưng cậu lại chẳng thèm quan tâm vấn đề đó mà cho rằng hắn không đủ sức đấm lại cậu.
thử hỏi xem có đáng ghét không cơ chứ.
" xong rồi quang anh, chuẩn bị di chuyển ra set chụp thôi "
chị quản lý vỗ vai vị sếp trẻ đang mơ màng này, đã thoả hiệp rằng sẽ vui vẻ đến thế mà thằng nhãi này lại làm trái. hiển nhiên không thể tin lời đàn ông.
" ai là người chụp cho em vậy chị ? "
" ờm là sếp duy của studio á "
và cũng đừng nên tin lời đàn bà.
" này, anh có chút chuyên nghiệp nào không vậy hả ca sĩ rhyder ơi. đã phải chụp shoot này không biết bao nhiêu lần rồi hả ? anh chọc cáu tôi đúng không tên kia "
đức duy cáu giận hạ máy xuống nhìn người kia mà bắt đầu mắng. cậu đã phải chỉnh dáng và góc chụp không biết lần thứ bao nhiêu. nhưng hiển nhiên khuôn mặt hắn ta không một chút muốn hợp tác.
đẹp trai thì đẹp trai nhưng không có nghĩa hắn được phép thái độ như vậy nhá. đã vậy lại còn nhướng mày thách thức cậu.
" là do cậu không có trình độ lại còn mắng tôi "
" anh mắng ai cơ cái đồ khó ưa kia hả "
ôi, cảnh tượng mà hai vị quản lý tưởng tượng thật sự đã xuất hiện. hai tên nhóc này sắp lao vào đánh nhau đến nơi rồi. cãi cọ từ đầu shoot chụp đến bây giờ không bên nào nhường bên nào.
nhưng thành quả trả ra lại vô cùng hoàn hảo, chẳng hiểu vì sao hai bên vẫn không ngừng móc mỉa.
khuôn mặt của quang anh dưới góc chụp của đức duy thật sự rất đặc biệt, gần như đều chọn được đường nét khuôn mặt nổi bật nhất của quang anh. thế quái nào vào mắt đức duy lại trở thành hắn ta đang thái độ.
cả studio chỉ biết lặng thinh quan sát họ cãi cọ với nhau. chẳng một ai dám lên tiếng xen ngang cản họ lại.
" cái nhẫn anh đeo từ thời đại học đã bỏ rồi cơ à "
đức duy bỗng nhiên hỏi một câu chẳng liên quan đến cuộc cãi nhau vừa rồi. cứ như một lời bông đùa nhẹ nhàng thốt ra.
nhưng quang anh thật sự đã để tâm mà cúi xuống nhìn ngón tay áp út trống trơn. khẽ nhướn mày nhìn đức duy mà nhếch mép.
" do bên stylist nói nó không hợp với shoot chụp. nếu không cả đời tôi cũng sẽ không tháo nó ra đâu "
quả thật, quang anh trong giới nghệ thuật nổi tiếng với một câu chuyện. đó chính là chiếc nhẫn bạc được hắn đeo ở ngón áp út bàn tay trái từ khi mới vào nghề, chưa từng được tháo ra. vị trí khi ai nhìn vào đều có chung một thắc mắc rằng.
" quang anh đã kết hôn rồi sao "
nhưng để đính chính cho báo trí hắn cũng lười viết dài mà đáp trả.
" do lười tháo ra thôi "
muốn thuyết phục người khác kiểu này người ta còn sinh nghi hơn.
chị quản lý của quang anh cũng biết rõ về chiếc nhẫn ấy trông ra làm sao nhưng hiển nhiên câu chuyện phía sau nó hoàn toàn mờ tịt. rất nhiều lần phía đối tác khác yêu cầu hắn đổi phụ kiện cho phù hợp với sản phẩm hay bìa tạp chí. nhưng hắn chẳng thèm để tâm mà vẫn nhất quyết đeo. nếu bên phía còn lại không đồng ý hắn sẵn sàng huỷ.
ngang ngược thì không ai bằng.
vậy mà shoot chụp cùng bên studio đức duy hắn lại đồng ý tháo nhẫn. mà kì quái hơn đức duy còn biết đến sự tồn tại của chiếc nhẫn ấy từ thời còn đi học.
hai cái tên này thật sự ghét nhau đến tận chân tơ kẽ tóc hả.
bỏ qua vấn đề đó, chị quản lý vô cùng hài lòng với buổi chụp ngày hôm nay. đứng xem những tấm ảnh được chọn lọc quả thật phải cảm thán tay nghề của đức duy rất đỉnh. hầu như tấm nào cũng rất xứng đáng để được nhãn hàng yêu thích.
đức duy cũng là một người sếp trẻ nhưng rất tận tâm, chính tay cậu sẽ là người chỉnh hậu kỳ cho quang anh. dù lúc cậu nói đến điều này thì khuôn mặt chẳng mấy vui mừng.
nhưng khoảnh khắc cậu cúi xuống chuyển file ảnh gốc về mail cho bên phía công ty. thứ đập vào mặt chị quản lý lại là chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây chuyền đang đeo trên cổ cậu.
dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, lấp ló sau cổ áo sơ mi. nhưng chị quản lý có thể chắc chắn một điều rằng chiếc nhẫn ấy y hệt cái của quang anh đang đeo. vì chị đã nhìn nó cả trăm cả hàng nghìn lần rồi, không thể nhầm lẫn được.
vì sao hai người này lại có cùng một kiểu nhẫn ? chẳng nhẽ là nhẫn đôi ? chị quản lý rối bời như rơi vào ảo giác.
note : không tin nó là 1 shortfic 😭 mê quang anh trong này lắm. cái kiểu cả hai đều stundere vãi ra ý, em duy thì nghiêm túc còn anh quang anh cà lơ cà phất. mê mê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro