Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Hứa được nhưng chẳng thể thực hiện

“Quang Anh ơi!”

Chợt giật mình, Quang Anh có thể thấy Đức Duy đang đứng cùng cô bạn gái Quỳnh Anh trước mắt mình.

“Anh chụp cho em kiểu ảnh với Quỳnh Anh nhé?”

“Ừ đứng vào đi.”

Đức Duy và Quỳnh Anh trông rất hạnh phúc, như một cặp đôi gà bông. Bao nhiêu lâu nay, Quang Anh hi vọng rằng em có thể tìm được hạnh phúc đời mình nhưng đến khi em tìm được thì lòng cậu đau nhói đến kì lạ nhưng cậu biết em sẽ mãi chẳng thuộc về cậu.

‘Thấy em vui là được rồi, đâu cần nhất thiết phải thuộc về anh.’

Quang Anh cẩn thận chụp từng bức ảnh đẹp nhất có thể. Cậu có một đôi mắt tuyệt vời trong chụp hình nên rất được Đức Duy tin tưởng.

“Cảm ơn anh nhé”

Quang Anh gật đầu một cách miễn cưỡng rồi cũng tinh tế rời đi nhường sự riêng tư cho cặp đôi ấy. Bây giờ cậu nhận thức được bản thân là một người nổi tiếng trên mạng xã hội nên cậu che chắn rất kĩ khi đi dạo xung quanh khu vui chơi.

Quang Anh tiến đến những ngõ hẻm vắng người để lén châm một điếu thuốc, cậu đã dấu Đức Duy chuyện bản thân thường hút thuốc khi buồn hoặc tâm trạng phức tạp.

Khoảng chiều muộn, cậu mới gọi điện em ra cổng để lên xe trở về nhà. Thường thì cả hai sẽ về thẳng nhà mà không đi la cà nhưng hôm nay đành phải đưa Quỳnh Anh về nhà cô ấy trước rồi mới về lại căn nhà nhỏ ấm áp được.

Khi đặt chân đến nhà đã là hơn 10 giờ đêm, Đức Duy mệt rã rời vội vã đi tắm rồi leo lên giường nghỉ ngơi. Quang Anh hôm nay tâm trạng không tốt nên đã ra sofa ngủ dù em có ngăn cản thế nào.

Đêm nay rất lạnh, em đã phải lén đem mền ra đắp cho Quang Anh vì sợ cậu bị cảm, ngày mai Quang Anh còn phải đi diễn nữa. Trong vô thức, cậu đã nắm lấy tay em, cầu xin em đừng đi, đừng bỏ lại cậu ở một xã hội khắc nghiệt và tối tăm như này.

Từ trước đến giờ chỉ có Quang Anh là thực sự hiểu em cần gì, luôn ân cần và tinh tế trong mọi việc. Đức Duy đã quen với việc được nhận tình yêu thương từ mọi người nên có lẽ em đã quên mất, có người luôn đứng phía sau những hạnh phúc của em, luôn ưu tiên em hàng đầu.

Tuy Đức Duy không hiểu rõ tận tình mọi việc nhưng cũng thuận theo ý Quang Anh, rúc vào lòng cậu và ngủ một giấc thoải mái.

Leng keng

Từng mảnh vụn của chiếc ly nằm dưới sàn. Trên giường, một Quang Anh đang thở dốc không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Cậu đập phá đồ đạc, cố gắng để bản thân mình không còn mơ những giấc mơ yên bình về em nữa.

Tóc Quang Anh rối bù lên, cậu ghét cảm giác đau nhói này lắm.

“Tại sao…Tại sao em lại cứ ám ảnh anh như vậy…?”

Quang Anh dùng tay nắm lấy trái tim đang quặng thắt lại vì đau đớn của mình. Cậu ôm đầu cứ ngồi đó như vậy, cảm giác mệt mỏi chẳng muốn nói chuyện với ai cả.

“Dẫu thế giới ngoài kia rất khắc nghiệt, tại sao em chưa lần nào chọn về với anh…”

Quang Anh tuyệt vọng ôm lấy tấm ảnh chụp chụp của cả hai. Cậu nhớ Đức Duy rồi, nhớ hơn cả sự kì vọng của bản thân. Không biết tựa khi nào, một Quang Anh mạnh mẽ đã rơi nước mắt, không phải là những giọt nước mắt đau khổ, mà là những giọt nước mắt xót xa cho tuổi đời của Hoàng Đức Duy.

‘Tiếc thay cho những lời hứa hẹn về những năm về già của chúng ta, hứa được nhưng chẳng thực hiện được’

END CHAP 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rhycap