Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.0




"bao giờ thì bạn cho anh câu trả lời?"

ba ngày trước quang anh nhắn cho đức duy một tin, mà đến bây giờ em vẫn chẳng thể trả lời lại

đức duy có thể thề với lòng rằng, em từ nhỏ đến lớn chưa từng thích ai nhiều đến vậy. em thích quang anh từ lần đầu tiên gặp mặt, dù là kể cả khi đó còn chưa biết tên của hắn. em thấy quang anh đáng yêu dữ lắm, đáng yêu theo kiểu mấy người luỵ tình trên mạng hay nói là chỉ cần người ấy ngồi yên thôi cũng đáng yêu ấy. quang anh dịu dàng, quang anh ân cần, hắn tinh tế một cách quá thể đáng, là một chàng trai tử tế đến mức mẹ hà cũng phải ngạc nhiên.

"con phải may mắn lắm mới có người bạn như nhóc quang anh đấy"

nhưng từ khi nào em đã chẳng thể trân trọng hắn như một người bạn nữa. từng cái động chạm, từng sự săn sóc hay thậm chí chỉ là một lần gọi tên thôi cũng trở thành đòn bẩy làm cho trái tim của em đập liên hồi, làm cho gò má em nóng hổi tưởng chừng như bốc khói, có khi lại dữ dội đến mức hoảng loạn, đến mức chẳng thể ngủ nổi

đúng là để quang anh theo đuổi lâu như vậy cũng chỉ vì... "làm giá" thôi. vậy nên khi thấy tin nhắn của quang anh gửi đến, đức duy có hơi sợ hãi

"chờ lâu quá thì quang anh có chán mình không ta?"

đức duy thú nhận vậy, bỗng dưng một ngày thức dậy em lại mất đi dũng khí nhận lời yêu của hắn. em thích quang anh cực, thích đến điên người, thích đến tê dại nhưng đột nhiên nghĩ đến việc sẽ cùng hắn hẹn hò, cùng nắm tay, ôm hôn như các cặp tình nhân khác, hoặc hơn thế nữa... làm cho đức duy có chút chần chừ

không phải em không thích, tiểu cam tinh thật ra rất thích. đức duy đã vô số lần mong ước viễn cảnh đẹp như mơ ấy, cùng nhau thân mật, yêu nhau hạnh phúc, chăm lo cho nhau, đến khi đủ lâu dài sẽ tính đến kết hôn, thậm chí ám ảnh đến nổi những điều ấy đã nhiều lần đi vào trong cả giấc mơ của em. nhưng bây giờ, em có chút... chưa muốn đồng ý, hoặc là không dám đồng ý

bởi quang anh đã trở thành vì sao trên trời của đức duy quá lâu, vì sao sáng như thế, quý giá như thế, và... cao xa như thế. liệu rằng một cá thể tầm thường như hàng triệu cá thể khác trên thế giới như em có thể chạm đến vì sao ấy hay sao?

đúng vậy, đức duy tự ti, em tự ti về bản thân rất nhiều

cam nhỏ vẫn thường bị quang anh mắng vì những lần suy nghĩ trên trời dưới biển, vì những lần em tự hạ thấp bản thân mình. nhưng kể cả khi em không suy nghĩ linh tinh đi nữa thì hiện thực vẫn là hiện thực, quang anh quá hoàn hảo

mọi người vẫn thường hay nói, trên đời không có ai là hoàn hảo, chính vì vậy trong mắt đức duy, hắn lại càng trở nên xa vời hơn, vì là quang anh hoàn hảo như thế mà

"nếu bạn chưa sẵn sàng, anh sẽ tiếp tục chờ"

"thật đó"

"anh không hối bạn đâu"

"thoải mái suy nghĩ rồi trả lời anh nhé"

"bao lâu cũng được, anh chờ bạn"

đức duy sau khi đọc xong tin nhắn, em tiếp tục im lặng, cất điện thoại vào balo và bắt đầu trở về nhà từ trung tâm dạy thêm. chỉ là, vì sao con người này lại có thể chân thành đến thế?

vẫn là con đường này nhưng sao hôm nay lại trống vắng quá, chắc là vì không có quang anh, người sẽ sẵn sàng mang balo hộ em rồi đi song song bên cạnh, em một bước, hắn một bước, cười cười nói nói. vì đức duy đã ngỏ lời rằng hôm nay không muốn quang anh đến đón em tan học, em muốn một mình hít thở không khí thoáng đãng, nên là biết đâu đầu óc sẽ trở nên minh mẫn hơn chăng, có lẽ em sẽ cho quang anh được câu trả lời

"về rồi đó à con trai? quang anh vừa nãy mới mang đồ ăn khuya sang cho con này, còn dặn con hôm nay trước khi ngủ phải uống một ly sữa ấm đấy"

đức duy cầm túi đồ ăn khuya trên tay, bên trong là món mà lúc sáng em nói rằng rất muốn ăn nhưng vì bán khá đắt khách nên rất khó mua, cùng với một trái cam tươi, chín ngọt mọng nước được quang anh vụng về vẽ lên đấy một mặt cười

cách an ủi người khác cũng chân thành đến vậy

và chần chừ gì nữa khi hạnh phúc đã ở trong tay

cuối tuần, quang anh mặc áo thun quần đùi nằm trên giường ôm điện thoại mãi. muốn ấn gọi cho quả cam nhỏ nhà đối diện nhưng sợ người ta khó xử nên lại bỏ điện thoại xuống, mà vì nhớ quá lại phải cầm điện thoại lên, cứ thế gần cả tiếng đồng hồ mà hành vi này vẫn cứ lặp đi lặp lại

mấy ngày qua, quang anh biết đức duy đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện hắn theo đuổi em nên cũng chẳng dám hó hé gì, nếu em không chủ động, hắn cũng chẳng dám tiếp cận em dù chỉ là nửa ngón tay

nhìn khuôn mặt trắng trẻo, nộn phấn ấy với tần suất đỏ mặt vì ngại ngày càng nhiều làm cho quang anh vừa buồn cười lại vừa xót. thật ra quang anh muốn nói, em chẳng cần phải suy nghĩ đắn đo hay lo được mất quá nhiều đâu, vì chỉ cần em đồng ý, hắn sẽ đối tốt với em bằng tất cả những gì hắn có. nghe qua thì có vẻ giống với văn của mấy thằng "trai tệ", quen em này tán em kia trạc tuổi hắn bây giờ, nhưng chẳng hiểu sao, quang anh lại có thừa tự tin hứa với em điều đó

vậy nên, trời đúng là không phụ người có lòng, không phụ người có tình, không phụ nguyễn quang anh. hắn rất nhanh nhận được tin nhắn

"ờm ờ nhị vị phụ huynh đến văn phòng luật rồi"

"em trao cho bạn quyền đứng ở gốc cây cam sân nhà em, chờ em"

"à, cổng không khóa ná"

nên là, chỉ thấy quang anh thay nhanh cái áo thẳng thớm hơn, vội vàng vuốt tóc lại một tí, có chút hít thở không thông nhưng sau đó cũng lao như điên ra ngoài  hôm

nay trời đẹp đúng gu quang anh, những đám mây trắng tinh bay chầm chậm như lưu luyến, trông bồng bềnh mềm mại như cái kẹo bông gòn mà đức duy vẫn thường ăn, nắng chiếu nhè nhẹ chẳng gắt gỏng như cái nắng cháy da cháy thịt của sài gòn thường ngày

dù là thời tiết sài gòn ngày nào cũng nóng như lửa đốt, nhưng độ này cũng thuộc tháng trong thời gian của mùa xuân. cây cam to trong sân nhà đức duy có tán lá rộng xum xuê xanh non mơn mởn nhẹ nhàng đung đưa trong gió, bóng mát từ tán lá cây bao gọn cả một góc sân vườn. hương cam thơm từ những trái vẫn còn chưa chín, từ những kẻ lá, vẫn thoang thoảng bay khắp nơi trong không khí hay cả trong cánh mũi quang anh, hắn tình nguyện bị nhấn chìm trong không gian này mãi

đức duy bước đến, trên tay là một trái cam tươi chín rộ, nhìn là biết vừa hái vào ban sáng, miệng em ngân nga một giai điệu bé tí rồi im bặt khi thấy hắn, thay vào đó là mỉm cười thật tươi rồi bước chầm chậm đến bên.

đức duy đứng bên cạnh hắn như bao ngày, bóng cây bao trọn cả thân hình nhỏ của em. nhưng chẳng biết vì sao bây giờ lại đặc biệt hồi hộp, chắc là vì hôm nay em cười xinh quá hay là vì sự âu yếm tràn đáy mắt mà em muốn trao cho quang anh bị hắn thấy rõ mồn một, hắn lặng lẽ thu lại ánh mắt ấy vào nơi sâu nhất trong lòng, khóa chặt

đức duy vẫn đáng yêu như bao ngày, vẫn là em với hai nốt ruồi duyên dáng, một nơi cánh mũi và một bên gò má ửng hồng. nhưng sao hôm nay gò má em luôn dâng cao như thế, hai tai đỏ ửng, em vẫn cười, vẫn nhìn hắn không rời

em cười nhiều quá

cười nhiều thì xinh nhiều  mà xinh nhiều thì lại phải yêu nhiều

"ừm... em sẽ cho bạn câu trả lời bây giờ"

"nhưng mà trước hết"

tay em bắt đầu bóc hết lớp vỏ của quả cam, lộ ra phần thịt trần trụi mọng nước, đức duy cẩn thận tách lấy từng múi cam, nhét vào tay quang anh vài múi, rồi cũng tự thưởng cho mình vài múi

quang anh bỏ hết cả vào trong miệng, ăn ngon lành, cam chua nhẹ, lại ngọt thanh, không hề bị gắt. có lẽ đây là miếng cam ngon nhất mà quang anh từng được ăn chăng?

"ừm thì... duy... thật ra là"

em ngập ngừng rồi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, em quyết định sẽ bộc bạch hết lòng mình để không phải nuối tiếc

"duy cũng thích quang anh, cũng thích từ lần đầu gặp mặt. đây là lần đầu tiên mà duy thích một người nhiều đến như vậy, mỗi lần đứng trước bạn là tim duy cứ đập nhanh không ngừng"

"duy như đắm mình vào sự dịu dàng của quang anh, mỗi hành động của bạn, từng cái động chạm hay sự quan tâm, chăm sóc của bạn đều làm cho em như ngày càng bị nhấn chìm vào một cái hố không đáy vậy"

"nhưng mà dạo gần đây, em phát hiện ra bản thân lại không có dũng khí đồng ý lời tỏ tình của bạn. vì bạn quá hoàn hảo còn duy chỉ là một người bình thường như bao người bình thường khác trên đời, em bối rối với việc tìm ra câu trả lời thật sự"

"cho tới hôm qua, khi cầm túi thức ăn khuya trên tay, cuối cùng em cũng biết được điều mình muốn là gì"

"vậy nên!"

đức duy đến ngày càng gần với quang anh, đột nhiên nhẹ nhàng nhón chân ghé đến, áp môi mình lên lên môi hắn

là hôn

nụ hôn chỉ nhanh thôi, nó trong sáng thuần khiết đúng với lứa tuổi mười bảy của cả đức duy và quang anh. nhưng nó thành công đốt lên một ngọn lửa lớn trong lòng người nọ, thành công làm người chủ động ngại đỏ mặt tía tai, lúng túng nhìn trời đất

nụ hôn ấm áp như vẫn còn đó, quang anh vẫn còn cảm nhận được, như in sâu đôi môi mềm mại ấy vào tâm khảm, nụ hôn đầu đặc biệt, ở một nơi đặc biệt, và...

trái cam vẫn ở đó trên tay em

nhưng vị cam thơm chua ngọt nhàn nhạt như vẫn đọng lại trên môi hắn, dần lan tỏa đến trái tim, rồi làm hắn nóng bừng cả cơ thể

"nên là em đồng ý yêu bạn"

quang anh bất ngờ đến run rẩy, đợi đến khi hắn định hình được thì đã kéo người nhỏ hơn nhốt vào trong lòng từ bao giờ

"anh yêu bạn, yêu bạn nhất, yêu bạn hơn những gì bạn nghĩ"

"cảm ơn bạn vì đã dũng cảm, và... cảm ơn bạn cũng đã yêu anh"

cho đến mãi tận về sau, khi nhớ lại quang anh vẫn hạnh phúc không thôi, dù khi đó chỉ là nụ hôn phớt bình thường ở lứa tuổi mười bảy non trẻ. nhưng nụ hôn ấy đã mang đến cho cả hai xúc cảm mãnh liệt hơn bao giờ hết và lưu lại thành kí ức tươi đẹp đến mai này

•hoàn chính văn•

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro