Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.0

sau ngày hôm đó thì có thay đổi gì không hả? thì vẫn là quang anh trông vào tán cây cam to to thơm ngát trong lúc chờ đức duy để đèo em đi học vào mỗi buổi sáng và đích thân đón em về vào mỗi buổi chiều tà, khi hoàng hôn buông xuống

nhưng mà đúng là có khác một chỗ, quang anh đã không còn phải đứng ở đằng xa nhìn em nữa, mà giờ đây hắn đã có thể dang tay thật rộng, ôm thật chặt tiểu cam tinh vào lòng, dương dương tự đắc hít một hơi cam tươi mát rượi từ tóc, từ hõm cổ của nhóc nhỏ. hay lâu lâu lại lén la lén lút đánh úp thơm một cái thật kêu lên nơi gò má hồng hào của người nọ, làm nó đỏ càng thêm đỏ hơn. kết quả là bị cho ăn đánh rồi dỗi mất cả một buổi chiều, dỗ em đúng là hơi... khó khăn, nhưng mà thơm trộm thì lại thích, thích đến phát điên

nên là mặc kệ khó khăn đi ha

thằng minh hiếu cùng hải đăng quàng vai nhau, chân gác lên bàn, người ngã cả ra lưng ghế, bĩu môi khinh bỉ:

"mới cho theo đuổi thôi mà sao cơ hội quá"

từ hội bạn ba người quang anh, minh hiếu, hải đăng ban đầu mà sau cái lần quang anh để đức duy ở thủy cung đêm đó, thằng hiếu mắng thằng quang anh một trận ra trò rồi trèo tường, đột nhiên hợp tác với hải đăng lập thành "hội đồng quản trị" của em nhỏ đức duy. hội này lạ lắm, có ba đứa chút éc mà quậy thiếu điều lên tới cung trăng. thằng thành an còn hay trêu, hiếu với đăng là hai cái dằm to găm thẳng vào tim thằng lớp trưởng

thằng hiếu thương thằng duy là vậy, vì thấy nhỏ có chút xíu, bị thằng bạn trời đánh của mình bỏ quên dưới mưa mấy tiếng đồng hồ, nó thấy thương em trai nhỏ của nó, dù là bằng tuổi, nên nó ghét, nó trèo tường vậy thôi. chứ... bài quang anh thì nó vẫn chép, sao nó ghét quang anh được, nhờ?

tan học, trời đội nhiên đổ cơn mưa nhưng không âm u lắm, quang anh lấy áo khoác của hắn trùm lên đầu của người nhỏ hơn thành một cục, nắm tay người ta chạy nhanh đến chỗ con chiến mã. từ sau đêm đó, quang anh quyết định dùng tiền tiết kiệm mấy năm trời từ con heo đất để mua một chiếc cub 50cc mới thay cho chiếc xe đạp kia. vì từ bây giờ, sẽ có người thường xuyên ngồi lên yên sau xe hắn hơn, quang anh lại chẳng muốn ngày nào cũng phải hì hục đạp xe cả chặng đường dài, à thì cũng còn muốn cam nhỏ của hắn ngồi trên xe an toàn và êm hơn. cầm cái nón bảo hiểm trên tay, quang anh chỉnh tóc lại cho người nọ rồi mới đội lên, gài quai nón kêu cái tách, còn cố tình véo nhẹ cái má phúng phính ấy rồi mới leo lên con chiến mã mới, đưa em về nhà

hai đứa nhóc, hai cái áo mưa màu xanh màu đỏ đi trên con đường ướt mưa. từ khi nào mà quang anh đã chẳng còn thấy ghét mưa như trước? mưa không còn mang một màu buồn tênh nữa. tiếng mưa vui tai như giai điệu của một bài nhạc được phát trên radio mỗi ngày của mẹ, hắn cũng chẳng còn cảm thấy mưa phiền toái mà bắt đầu hưởng thụ mưa hơn. chắc là vì có người đó, người ngồi sau yên xe này. quang anh mạnh dạn, không cần lí do lí trấu như hồi trước mà kéo tay người đằng sau ôm chặt eo mình, mà chẳng còn là cái vạt áo tạm bợ, tai vẫn nghe cam nhỏ hát vang lời của một bài hát nào đấy, không phải giai điệu lộn xộn như trước, vì hắn biết, đó là một bài tình ca

và bản tình ca ấy dành cho hắn?

và từ bao giờ, trên xe của quang anh lúc nào cũng có 2 chiếc áo mưa

tự nghĩ linh tinh rồi cười hô hố, bị em nghe thấy, véo nhẹ eo trái

"nghĩ linh tinh gì đấy? dạo này thấy bạn cơ hội lắm đấy nhé"

"thì anh theo đuổi bạn mò"

ừ, đức duy được quang anh theo đuổi mà. dù là mới có tầm một tháng, nhưng mà duy hoàn toàn thấy được sự chân thành từ quang anh. hắn toàn tâm toàn ý chăm lo cho em từ những điều nhỏ nhất, tuy là nhiều lúc có hay cằn nhằn mấy chuyện cỏn con như việc em bỏ bữa hay tắm muộn như ông cụ non, thì đức duy vẫn thích quang anh lắm. nhưng mà em không định đồng ý vội đâu, em sợ quang anh chỉ là nhất thời thôi. thú thật, từ đêm mưa hôm ấy thì đức duy vẫn đau lòng lắm, nhưng em vẫn sẽ cho hắn cơ hội vì em thích quang anh mà. và còn vì mẹ dặn, con trai cũng phải có giá của con trai, huống gì con trai của mẹ là đáng yêu nhất thế gian

quang anh từ sau khi bắt đầu theo đuổi em như trở thành một con người khác hoàn toàn, hoặc đây mới là con người thật của quang anh và trước giờ em vẫn luôn bị lừa một vố đau điếng? quang anh đặc biệt dính người, hắn thích ở cùng với em gần như là cả ngày nếu có thể, nhiều lần bị minh hiếu và cả hải đăng mắng nhưng cứ một mực không nghe. duy còn phát hiện, quang anh bị nghiện mùi cơ thể của em, hắn bảo từ lần đầu gặp, hắn đã mê vô cùng cái mùi cam tươi thoang thoảng ấy rồi, quang anh còn bảo đó là sự quyến rũ tuyệt đối của em. và còn, quang anh đặc biệt thích nhõng nhẽo, làm nũng với em, hay vòi vĩnh mấy cái thơm má, mấy cái ôm hay xoa đầu dù em với hắn vẫn chưa là gì với nhau hết. đúng là đức duy cũng hơi lo ngại vấn đề này, nhưng mà chẳng sao hết, vì đó là quang anh mà

nhưng mà quang anh cũng có những lúc quang anh trưởng thành lắm, làm chỗ dựa vững chắc cho đức duy mỗi khi em mệt mỏi, ấm ức. duy biết, việc học tập của quang anh cũng chẳng ít áp lực hơn em là bao, nhưng quang anh vẫn luôn ở đó, vỗ về đức duy những lúc em cần, lau nước mắt mỗi khi em khóc.

và còn, quang anh thích em nhiều nên khi biết em thích ăn bánh cam, loại bánh tròn tròn có một lớp mè phủ bên ngoài, bên trong là lớp nhân ngọt ngọt, em được mẹ làm cho ăn từ hồi còn nhỏ mà mê tới giờ, vậy nên hắn bắt đầu học làm, từ những bước đơn giản trước rồi nâng cao hơn. lúc đầu đúng là khó ăn thật, nhưng nhìn bàn tay có chỗ được dán lại bằng băng keo cá nhân, có chỗ lại vì bị bỏng đến ửng đỏ nên đức duy vui vẻ ăn hết. vì đây là bánh của quang anh làm, vì đây là tình yêu của quang anh dành cho đức duy

nhưng mà dù cho quang anh là người như thế nào, với đức duy, hắn vẫn luôn là hắn, là người mà em thích. quang anh vẫn sẽ luôn là một chàng trai tử tế dù cho hắn có nhõng nhẽo hay không, vẫn luôn luôn là một người đáng tin cậy và chân thành dù cho có hơi dính người một chút, vẫn sẽ luôn là người nỗ lực làm mọi thứ cho đức duy dù đôi lúc có hơi hậu đậu. vậy nên quang anh vẫn luôn là người duy thích

đức duy thích quang anh nhiều nên cái đêm nghe hắn tỏ tình em bất ngờ dữ lắm. vốn dĩ em chỉ nghĩ rằng quang anh chắc chỉ coi mình là bạn thân, và rằng em sẽ chôn giấu tình cảm này đến mãi mãi. nhưng thật may làm sao, hắn thích em. dù đúng là trước đó em đau lòng muốn chết, nhưng giờ phút nhìn quang anh run rẩy cầm lấy tay mình thì em liền không nhịn được mà xót xa. hóa ra không chỉ một mình mình vì người kia mà điên đảo, quang anh chắc cũng đã rất đau lòng sau đêm mưa đó nhỉ?

và vì em đã chờ bạn lâu như vậy, đau lòng nhiều như vậy

nên là bạn hãy kiên nhẫn chờ em một chút nhé, em sẽ nói cho bạn câu trả lời sớm thôi

rằng em thích bạn nhiều lắm

_________________

mấy cameo trong bộ này tui nhét theo cảm tính nên các bồ thấy nó bất hợp lý thì thông cảm cho tui nghen =)))) iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro