Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.0




từ giờ đến kì thi cuối kì còn đúng một tháng. trạng thái của đức duy hiện tại khá căng thẳng, nhóc con dành toàn bộ thời gian cho việc ôn tập, đặc biệt là môn hóa khó nuốt nhất theo suy nghĩ của nhóc con. ba mẹ từ lúc em than thở việc dưới trung bình hóa thì luôn an ủi em, lúc nào cũng ở sát bên để vực dậy tinh thần bảo bối nhỏ. chỉ có điều, bỗng dưng lệnh công tác đột ngột được gửi đến. bố mẹ của em phải đi xa một tuần

ba mẹ đức duy là luật sư có tiếng ở miền bắc, về sau muốn quay trở về sài gòn sinh sống như hơn chục năm về trước nên mới dời công tác về đây. tuy nhiên, thủ tục bàn giao công việc chắc có lẽ dính chút rắc rối, vả lại mẹ đức duy vẫn còn một vụ kiện ở ngoài hà nội, không phải nói bỏ là bỏ được. mẹ hà đã chuẩn bị sẵn sàng thức ăn đầy đủ trong tủ lạnh, khi đói đức duy chỉ cần hâm nóng lại mà thôi. trước cổng nhà, mẹ thơm nhẹ lên má hồng của cục cưng, dặn dò em vài câu rồi đi mất

nói không lo lắng là nói dối, nên mẹ đức duy đã gọi điện cho mẹ nghĩa nhà quang anh nhờ trông nom cục cưng nhỏ nhà mình trong một tuần đi vắng

vậy nên, mới có một quang anhcùng cái vali to ngồi ở ngay phòng khách nhà tiểu cam tinh cười thỏa mãn như bây giờ

"ai da, nhóc duy ở nhà có một mình. mẹ lo quá"

"vậy để lát con ghé sang nhìn bạn một chút"

"không cần ghé, con lên soạn vali qua ở với bạn nhỏ một tuần cho mẹ"

quang anh như lần được nhờ làm gia sư cũng giả bộ phản ứng, nhưng chân tay thành thật phóng thật nhanh lên phòng soạn vali. chưa đầy ba mươi phút liền xách cái vali to ú ụ cùng con chiến mã đáng tự hào sang trú ngụ tại nhà tiểu cam tinh những một tuần

quang anh thật sự có thể ngước nhìn trăng sáng, thành tâm nói với lòng rằng, hoàng đức duy ở nhà là một bạn cam nhỏ đáng yêu muốn chết. đôi gò má bạn vẫn trắng nõn hồng hào như ngày thường, mái tóc cháy nắng được vén lên bằng cái bờm tai gấu màu kem xinh xinh, bạn mặc áo thun trắng có họa tiết cùng cái quần đùi hình con mèo trông thoải mái vô cùng, để lộ đôi chân thon dài, trắng trẽo. và đặc biệt, mùi cam tươi thơm rõ rệt, chẳng còn thoang thoảng trong không khí như mọi ngày nữa


biết là nhìn người ta hoài vậy là kì, nhưng mà quang anh muốn nói:

"bạn dễ thương chết mẹ"

đúng là hơi văng tục, nhưng mà trong mắt quang anh, bạn dễ thương dữ lắm. ngẫm lại, con trai mà nói với con trai là mày dễ thương quá thì hơi kì, trước giờ quang anh cũng chưa từng nói với thằng minh hiếu như vậy đâu. nhưng mà nhìn đến đôi mắt trông veo ấy cùng với đôi môi nho nhỏ, hồng hồng thì lại khác. nên là, đức duy là người đầu tiên ấy. quang anh chưa có nói, và cũng sẽ không nói cho ai, từ lần đầu gặp duy, hắn đã thấy duy nhỏ xíu con lại trắng trắng da mềm mềm, cười lên thì mắt híp lại xinh xinh, lúc dỗi cũng thấy ghét quá chừng. nói chung là, nhìn đức duy kiểu bị vừa vặn í

vừa vặn cho nguyễn quang anh ôm

"quang anh sang đây làm gì? đã bảo là duy tự lo được"

"tao lo cho bạn, mẹ bạn cũng lo cho bạn, mẹ tao cũng lo cho bạn. vậy nên tao sang đây" - cái quan trọng là tao lo cho bạn, nói thêm hai vế sau chỉ là để thoát pressing mà thôi

"..."

"không muốn ở cùng hả?"

đức duy cầm lấy cái gối ở ngay sofa vứt thẳng vào mặt cái thằng nãy giờ vẫn luôn miệng cãi lại em chem chẻm

"ừ đó"

nói rồi, đức duy phủi mông bỏ vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai. để lại quang anh ngồi cười khà khà vì biết mình không có bị đuổi đi

quang anh ở cùng đức duy một tuần dĩ nhiên là ngủ ở sofa phòng nhóc nhỏ, vì chỉ cần vừa bước đến gần giường đã bị ném đồ vào người cho đến khi không chống đỡ nỗi

tao không ngại thì mày ngại cái gì?"

"ngại cái khỉ ấy"

quang anh còn biết thêm được rất nhiều sở thích, nhiều thói quen của nhóc nhỏ này. chẳng hạn như em rất thích hoa hướng dương, nên ở sân vườn bác trai luôn trồng mấy chậu hoa to to, trên bàn ăn luôn được bác gái để một bình nho nhỏ, thường xuyên được thay nước. như là khi ngủ em rất hay đạp chăn, báo hại hắn đêm nào cũng phải thức dậy giữa chừng để sửa chăn lại cho em. quang anh còn phát hiện ra, đức duy đặc biệt thích ăn cam, từ trước đến giờ quang anh cứ nghĩ duy có nhiều cam là vì nhà em có hẳn một cây to trước nhà, nhưng không phải, chỉ là vì em thích mà thôi

thời gian một tuần này cũng nằm trong một tháng ôn thi cuối kì căng thẳng, vậy nên quang anh cũng lấy thân phận gia sư của mình ra mà kèm cặp trông nom nhóc nhỏ. mặc dù hắn biết em bé ngoan sẽ không bao giờ lười biến trốn tránh nhiệm vụ học tập, nhưng với hắn, được ngồi cùng em trên một chiếc bàn mỗi ngày lại mang đến cảm giác có chút gì đó thành tựu

cơm ngày ba bữa dĩ nhiên là hắn làm, dù chỉ là hâm lại đồ trong tủ lạnh, bát ăn xong dĩ nhiên là hắn rửa, nói là thê nô lại có hơi mất quan điểm. ngày đầu tiên quang anh đến, đức duy sau khi nấu bữa tối liền đi rửa bát thì làm bể đĩa, đứt tay, vết cắt cũng khá sâu. quang anh lúc đó hoảng hốt vô cùng, vội sơ cứu cho em rồi những ngày tiếp theo nấu ăn rửa bát là hắn làm hết, và chỉ là, vốn dĩ ngay ban đầu quang anh đã không muốn nhìn thấy người nhỏ này phải động tay nên bây giờ có cái cớ thì tội gì không tranh hết mấy cái công việc này từ tay em

hắn không có dám nói, tay em xinh quá trời, nhưng chỉ để nắm tay anh nguyễn quang anh này thôi

quang anh nhìn vậy mà có hơi nhút nhát, tuổi mười bảy mới lớn, duy không phải là người đầu tiên khiến hắn rung động, nhưng lại là người đầu tiên mang đến xúc cảm lớn đến chừng này. quang anh bối rối, có chút không biết hành xử sao cho phù hợp, vả lại... còn là lần đầu thích con trai, quang anh có lẽ cần thêm chút thời gian để xác định bản thân, hắn muốn hiểu thêm bản thân mình muốn gì, cần gì, thích gì. quang anh biết rằng bản thân cần có nhiều thời gian suy nghĩ để xác định tình cảm, vì hắn không muốn chơi đùa với tiểu cam tinh, nếu thật sự là tình yêu, quang anh nguyện trao tất cả mọi thứ của mình cho em ấy

"tao thật sự không biết cảm giác quái quỷ này gì"

"không biết vì sao khi bạn lại gần, tim lại đập, chân lại run. không biết vì sao thích ngắm nhìn bạn. không biết vì sao thích mọi thứ của bạn"

"đức duy chờ tao một tí thôi. tao không biết bạn có cảm giác giống tao không, nhưng dù là không thì nếu tao có thật sự thích bạn, tao sẽ theo đuổi đó"

và dĩ nhiên, mấy cái lời này tiểu cam tinh không nghe được.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro