☀️🌧️
Nguyễn Quang Anh thức dậy, bất chợt không một tiếng kêu gọi hay bất cứ âm thanh nào.
Ngoại trừ thứ ánh nắng chói chang của tiết trời oi bức giữa tháng 7 đang hắt thẳng vào trong căn phòng nhỏ, và chạy dọc trên khuôn mặt đờ đẫn của anh.
Người nọ theo quán tính đưa tay che đi đôi mắt mơ màng của mình, đầu óc anh cứ ong ong như quá tải. Đột nhiên cơn đau đầu ập tới, Quang Anh choáng váng gục xuống ôm đầu rõ uể oải, miệng liên tục rên rỉ vì những cơn đau ngắt quãng.
Có lẽ hôm qua anh đã uống rất nhiều; mái tóc trắng ngà rối bù hết cả lên, quần áo xộc xệch chẳng ra hình ra dáng, trông Quang Anh bây giờ còn tàn tạ hơn cả dáng vẻ của mấy kẻ lang thang vất vưởng ở ngoài đường nữa kìa..
Khi cơn đau đầu quái ác đã dần đỡ hơn một chút, kẻ mớ ngủ nọ mới bất giác xoay người tìm em nhỏ của mình, anh loay hoay mãi mới chợt thấy phía đèn ngủ có một ly trà mật ong đã nguội lạnh đứng sừng sững ở đó.
Không nghĩ ngợi gì nhiều mà cầm lên nốc một ngụm, cái đầu nặng trịch của anh như được giải phóng phần nào. Và chẳng tránh được những thắc mắc vu vơ nhân cơ hội này mà chạy thẳng vào trong cái đầu trống rỗng vài giây kia của anh.
''Nắng điên như này mà mình cũng ngủ tới trưa được luôn cơ à?''
''Chậc, thế quái nào...''
''Duy cũng không gọi mình, đêm nào Duy cũng kéo rèm lại hết mà? Sao nay lại để nắng hắt vào nhà thế này...''
Bỏ ly trà sạch bách kia xuống, anh với tay tới lụm điện thoại bên cạnh đèn ngủ, mắt hơi nheo lại tìm app nhắn tin trên màn hình. Anh vụng về lướt tìm đoạn chat của anh và em như thường ngày anh vẫn hay làm.
''A, đây rồi!''
Anh ấn vội, sau đó bấm lia lịa vào bàn phím trên màn hình. Thoát ra khỏi app, anh gượng người lết ra khỏi giường ngủ nhăn nhúm, kéo theo đó là tâm trạng chẳng thoải mái là bao.
Song anh cũng chẳng kịp có cơ hội ra khỏi phòng, một tờ giấy khá là...to(?) được đặt gọn gẽ ở trên đầu tủ đối diện giường đã lọt thỏm vào đôi mắt nửa tỉnh nữa mê Quang Anh.
''Gì đây? Thư hả? Hay giấy ghi nợ đấy?''
Tính tò mò dâng cao, anh không chần chừ mà tiến lại gần chỗ tờ giấy kia. Nhìn sơ qua thì có vẻ là thư thật, chữ viết còn rất đẹp. Đích thị là của em rồi!
Nhưng mà em viết thư như này để làm gì nhỉ? Nhắn tin với anh cũng được mà?
Nghĩ tới đây, tâm trạng của Quang Anh có hơi chùn xuống, và nó dường như không có dấu hiệu dừng lại.
Bởi nội dung thực sự của từng chữ được viết nắn nót ấy còn tệ hơn những gì Nguyễn Quang Anh đã soạn sẵn trong đầu.
''Nguyễn Quang Anh
Lúc anh nhìn thấy những dòng này thì em đã dọn đồ đi mất ồi. Em biết nhắn tin thì có hơi không đáng mặt đàn ông nên đã chọn cách viết thư, mặc dù em chả còn là mấy đứa nhóc cấp 1 cấp 2 khoái viết thư tình nữa. Em thật sự còn rất nhiều điều muốn nói với anh trước dọn đồ rời đi, nhưng lại chẳng có cơ hội để làm vậy, anh thông cảm cho em nhé! Anh có thể không đọc hoặc vứt tờ giấy này đi luôn cũng được, tùy anh hết. Nhưng anh sẽ không chọn vứt đi đâu, em biết anh mà, anh chiều em và coi em như một đứa em trai, nên anh sẽ không làm như vậy đâu! Nhưng em vẫn hy vọng anh sẽ thật sự kiên nhẫn mà bỏ thời gian ra để đọc hết những tâm tình cuối cùng này của em mà không vì sự ép buộc đến từ lương tâm hay bất cứ sự cưỡng bức nào hết.
Chia tay rồi,
Anh nhớ ăn uống đầy đủ, một ngày ba bữa, tuyệt đối không được bỏ bữa nào hết nhé ạ! Nhất là bữa sáng. Anh cứ càu nhàu với em chuyện đó suốt, nhưng rốt cuộc chính bản thân anh còn chẳng chịu ăn uống đầy đủ như thế đâu!
Anh nhớ ngủ đủ giấc, đừng có triệt nốt cơ hội nghỉ ngơi duy nhất trong ngày của mình như vậy chứ! Các bạn Flash luôn nhắc nhở anh hoài, anh mà cứ tiếp tục tình trạng ''cú đêm'' như thế là các bạn ấy sẽ giận anh đấy! Con vợ không có được bướng như vậy nghe chưa!
Giữ cho phòng ốc sạch sẽ một chút, mặc dù không vui chút nào nhưng em để ý mấy người mới chia tay xong thì sẽ chẳng để ý mọi thứ xung quanh gì cả. Anh đừng có như vậy nhớ, thế em mới thương!
Và quan trọng hơn hết, nhớ lúc nào cũng cười thật tươi, cười toe toét, cười ha hả, cười cho thật sảng khoái, như thế mới trẻ mãi không già anh ạ. Vui vẻ lạc quan lên nha anh. Em để ý anh cười mồi dữ lắm á, giữ phong độ mãi như vậy nghe hông! Đùa chứ anh cười đẹp lắm cơ, em phải khen mãi thôi!
Dặn dò vậy đủ rồi, mặc dù em chẳng bao giờ chăm chút bản thân kĩ như vậy vì bình thường toàn anh lo cho em thôi, nhưng mà anh cũng cần phải quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn nữa, Quang Anh ạ.
Sau khi hai ta kết thúc, anh muốn đi tìm đối tượng mới ngay lập tức hay không tùy anh. Quang Anh có thể loại em ra khỏi danh sách người yêu cũ của anh, nhưng không được vì cảm thấy tội lỗi mà không đi tìm hạnh phúc cho riêng anh nữa. Anh luôn khép kín với mọi thứ ngoài kia, em biết mà. Anh phải tự tin lên, anh đâu còn là Quang Anh rụt rè của quá khứ nữa đâu. Em tin với một người sỡ hữu đủ bốn chữ ''tế'' như anh hiện tại thì sẽ tìm được nửa kia của mình sớm thôi. Em không có ý gì cả, chỉ là em muốn anh có thể sống thoải mái hết mức mà không vướng bận bất cứ điều gì từ nơi em nữa mà thôi.
Mặc dù em bảo anh nên tìm một ''bến đỗ'' mới, nhưng em biết anh đã có người trong lòng thực sự từ rất lâu rồi.
Em không còn ở bên cạnh anh với cương vị người yêu nữa, nhưng em vẫn muốn làm bạn của anh, anh chịu em bạn trẻ con này không ạ?
Em sẽ chăm ăn uống hơn, ngủ đủ giấc hơn, còn sẽ chăm cười xinh hơn nữa ạ! Em biết em cười đẹp lắm nha (mặc dù nó chả hip hop tẹo nào ಥ_ಥ), em cũng biết em ốm nhom à, em cũng biết em hay thức khuya nhiều đêm làm cho anh phải lo lắng. Em biết nên em sẽ cố gắng sửa, Quang Anh cũng phải vậy nhớ!
Bút hết mực mất ồi, dừng tại đây thôi. Tôi dặn đàng hoàng rồi đấy! Ông không được làm trái lại ý tôi đâu nha! Tôi gặp lại ông mà ông mất cục nọng cằm là ông chết với tôi!
Bonus: Khi nào anh ra MV mới, em vẫn sẽ cày cho anh đều đều, anh nhớ cũng phải cày cho em đó nha!^^''
Em bé (đã từng) của Quang Anh
Hoàng Đức Duy
...
Từng dòng chữ cuối lướt qua đôi mắt đục ngầu lấp lửng biển nước của người kia, cơ mặt của Nguyễn Quang Anh lúc này như bị đóng băng mất rồi.
Cho tới khi anh đọc hết tất thảy những tâm tình em viết, anh mới sực nhớ ra, mối quan hệ giữa anh và Hoàng Đức Duy đã đi đến ngõ cụt từ ngày hôm qua.
Những ký ức vụn vỡ chực chờ vội ùa về, lại một lần nữa đầu anh nhức nhối một cảm giác khó tả. Cơn đau đầu quái ác kia như tái hiện lại rõ nét mọi thứ tồi tệ đã sảy ra vào ngày hôm qua, cái ngày mà đáng ra phải bị chôn sâu dưới bùn đất mãi mãi mà chẳng được anh nhớ đến.
____...._____.._____
''Quang Anh, anh mới đi đâu về đấy ạ?''
_______--______
''Là cô gái lần trước mà anh hất tay em đến chảy máu để đến chỗ cô ấy đúng không anh?''
------_______
''....Em thấy bản thân thật ngu ngốc khi em vẫn đang cho anh cơ hội dù lúc em thấy người ta hôn lên tay anh thì em đã chẳng còn hy vọng gì ở nơi anh nữa rồi...''
______________---
''...Trước giờ anh có coi em là người yêu của anh không? Hay lần đó anh đồng ý em chỉ vì lòng thương hại?...''
________...
''...Mình dừng tại đây thôi, em xin lỗi vì đã làm anh tốn thời gian một cách vô nghĩa như vậy...''
______......................
....
Những câu thoại chập chờn thay phiên nhau xuất hiện, từng câu từng chữ một như giáng thẳng một cú đau điến vào lương tâm của Quang Anh. Tìm tới tình cũ rồi để Duy bắt gặp được, về đến nhà không im thin thít thì cũng chỉ lắp ba lắp bắp mấy câu chối bỏ vô nghĩa trước sự chất vấn đầy đau khổ của ''nạn nhân'' trong mối quan hệ đầy rẫy gai nhọn này.
Ôi Quang Anh ơi! Em ấy đâu có đáng để bị mày đối xử như vậy đâu?
Giờ thì sao?
Mất rồi còn đâu?
Đáng ra mày phải chấm dứt cái đoạn tình cảm đơn phương kia từ lâu rồi, tại sao lại để nó là lý do mà mày và người mày yêu thương nhất trần đời không thể tiếp tục ở bên nhau nữa thế?
Mày chả còn xứng với em ấy kể từ lúc mày đồng ý với em để cùng nhau gầy dựng một mái ấm trong mơ mà ai cũng ước ao, trong khi chính bản thân mày còn chẳng rõ tình cảm của mày dành cho người ta là thứ tình cảm gì nữa kia kìa!
Tới lúc mái ấm của cả hai đã ở trên bờ vực đổ vỡ rồi mới muốn giữ gìn nó, sao lại tệ đến thế hả Quang Anh? Sự yêu thương chậm trễ ấy, Duy sớm đã chẳng cần nữa rồi...
Dù biết sự vô tâm trước kia của mình sớm muộn gì cũng sẽ khiến Duy dần mất niềm tin vào bản thân kể cả khi anh thật sự có muốn quay về đi chăng nữa, nhưng lòng anh vẫn không khỏi quặn thắt vì bị những nỗi đau thấu tim can dằn xé, cảm giác tội lỗi có lẽ sẽ thay phiên nhau gặm nhắm lương tâm đang rỉ máu của anh và sẽ không một ai bước đến băng bó cho nó nữa..
Kết thúc thật rồi em ơi!..
''Haha...bình thường anh toàn là người nhắc nhở em những chuyện lặt vặt này, bây giờ lại đi nhắc ngược lại anh đấy à? Đức Duy ngốc!..''
''Bốn chữ ''tế'' gì chứ?...Anh để cho người mình yêu nhất ra về với đôi mắt đỏ hoe thì sao mà xứng với từ đó hả em?..''
''Cày MV á hả?...Đừng cày em ơi, em xem MV của anh chắc em sẽ khóc mất!..Anh không muốn em rơi nước mắt vì anh một lần nào nữa đâu...''
''Gì mà đi tìm hạnh phúc chứ? Em ơi, em mới là hạnh phúc mà anh cần mà!...Về lại bên anh đi mà Duy ơi...''
Nguyễn Quang Anh là đồ tồi, tồi nhất thế giới này.
Thế giới của anh là Hoàng Đức Duy, đến lúc em biết mình tồi tệ đến thế, Nguyễn Quang Anh chẳng còn thế giới nào để sửa sai nữa rồi...
___
[rhyder.dgh
Em đi đâu từ sớm mà không kêu anh dậy thế? Em hết thương anh rồi à?]
[captainboy.0603
Em xin lỗi, anh ngủ ngon quá em không nỡ kêu anh dậy ạ..
Em còn thương anh, thương nhiều lắm! Nhưng mình chia tay rồi ạ, em không còn tư cách nào để thương anh nữa...]
_____...._____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro