
47
Môn thi đấu Cờ Vua được tổ chức ở khu sinh hoạt câu lạc bộ, để đảm bảo tính công bằng của cuộc thi đấu nên cho phép học sinh có thể tiến tới xem ở bên ngoài phòng, cả trường đăng ký Cờ Vua được hơn hai trăm người nên chia ra rất nhiều đợt thi khác nhau; lúc Quang Anh vừa rảnh rang giao mọi chuyện lại cho Lê Quang Hùng cùng Trần Minh Hiếu để tới xem em, thì bên Đức Duy đã đấu tới lượt chung kết rồi.
Khi Nguyễn Quang Anh tiến lại gần căn phong đang diễn ra cuộc tranh đấu căng thẳng, mọi người đang vây hai bên thấy anh tới chủ động nhường đường một chút cho vị chủ tịch hội học sinh đi vào.
Quang Anh không dám đứng quá gần. Anh thấy em nhỏ đang căng thẳng lắm rồi lỡ như ảnh hưởng đến em thì sao, nên Quang Anh chỉ đứng khuất sau nhóm học sinh lớp của thầy giám thị nhìn em.
Hoàng Đức Duy ngồi bên trong phòng có điều hoà mát rượi, nhưng vì căng thẳng quá độ cùng lo lắng nên chẳng biết đi nước cờ nào tiếp theo để cứu vãn tình hình sắp thua cuộc trước mắt. Lòng bàn tay cùng vầng trán em đổ mồ hôi hột như đang ngồi trước đống lửa đang cháy bập bùng, trong lòng còn nôn nóng không yên; em tì tay lên bên thái dương rồi xoa xoa, môi mím chặt nhìn bàn cờ.
Đối diện là đối thủ của em, một đàn anh khối 12 lớp Tự nhiên đang ngồi ung dung nhìn em xoay sở tìm cách phá vỡ thế trận của mình. Không khí hiện trường có rất nhiều người nhưng im lặng hơn bao giờ hết. Thời khắc này ai cũng chú ý quan sát động tĩnh của hai người ngồi đối diện nhau, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tí tách của đồng hồ treo tường.
Đức Duy nhìn kỹ các quân cờ, tay đặt nhẹ lên quân cờ suy tính. Em nhíu mày suy tư không biết nên tiến hay phải lùi bước lại, đến nước này rồi nếu tính toán sai lầm thì em sẽ thua mất. Đức Duy thở một hơi quyết định di chuyển quân cờ của mình.
Đối thủ không cần phải suy nghĩ kỹ càng quá lâu, người đó nhếch môi cười nhìn đứa nhỏ nghiêm túc đấu với mình, ai nhìn vào cũng biết Hoàng Đức Duy sẽ thua hết nhưng dáng vẻ quyết tâm thắng này của nhóc khiến mấy anh lớn ở ngoài phải căng thẳng theo.
...
Lúc tuyên bố đàn anh khối 12 là người thắng cuộc giành được huy chương vàng của thi đấu môn Cờ Vua cấp Trường hôm nay. Hoàng Đức Duy không tin run run đứng dậy, đôi mắt em nhỏ ngập nước như muốn khóc đến nơi, không phục cũng phải phục thôi, người ta thắng em bằng một cách áp đảo làm Duy không tài nào xoay chuyển tình thế được nữa cơ mà.
Hoàng Đức Duy tựa như lúc đó, lúc mà Quang Anh lần đầu tiên thấy em khóc; đôi mắt xinh đẹp long lanh cong cong khi cười lên ngày thường giờ lại tràn ngập nước mắt. Em nhỏ cố giữ bình tĩnh, đối với niềm kiêu hãnh của bản thân những năm tháng qua, thành tích học tập bại bởi người khác, ngay cả năng lực chơi Cờ mà em luôn kiêu ngạo thua bởi người khác khiến đứa nhỏ từ bé đến lớn luôn chiến thắng sụp đổ phút chốc.
Chỉ có khác biệt lúc này là, nước mắt đang sắp chảy ra của Đức Duy kiềm chế được không phải rơi xuống, nếu em khóc ngay đây thì mất mặt quá luôn, cũng may Quang Anh không đến xem được, nếu thấy em thua như thế thì xấu hổ chết mất.
Đức Duy nhận tấm huy chương bạc trong tay mà chẳng thấy vui chút nào, em tiu nghỉu bước ra khỏi khu vực thi đấu. Mấy anh lớn lớp 12 lúc trước đi theo Huỳnh Hoàng Hùng cóc đầu Hải Đăng cũng có mặt, mọi người quay quanh em nhỏ chẳng biết an ủi thế nào, lỡ mà chọc phát Đức Duy khóc lên luôn chả phải cả đám toang với thầy Bảo sao?
- Thôi mà, ai chẳng có lúc thắng thua...
Mai Thanh An liếc mắt nhìn cái thằng dám mở miệng trước tiên kia, ngay tức khắc Hoàng Đức Duy đang ngồi xổm một cục ngước lên nhìn Huỳnh Công Hiếu. Mặt em mếu máo, tim cả đám thịch một tiếng rồi đập kịch liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ừ thì chẳng có gì đâu, tại ai cũng sợ Út cưng nhà mình khóc đấy, thế là chuyến này tàn canh gió lạnh đấy.
- Em dở lắm phải không ạ?
Cả bọn nhìn nhau, nhìn tới nhìn lui chẳng ai dám trả lời cho cậu hỏi này. Quang Anh quan sát nãy giờ, thấy em buồn bản thân anh sao chẳng xót cho được, nhưng cuộc thi thì có thắng thua, Đức Duy phải dần chấp nhận việc mình sẽ bại bởi một ai đó.
Quang Anh sao chẳng dỗ em cho được, anh bước tới ngồi xổm trước mặt em, nâng khuôn mặt buồn bã mà vẫn xinh xắn ấy lên, ôm lấy hai gò má bầu bĩnh. Anh hơi nghiêng đầu tới gần bạn nhỏ, chẳng mảy may quan tâm mấy ông anh đang chuẩn bị nhào tới kéo mình ra.
- Duy ơi, Duy nhìn tớ này.
- Không sao cả, Duy...
——
Hoàng Đức Duy nằm trên lưng cậu bạn trai để anh cõng mình về lớp học ngồi nghỉ. Buổi chiều sau Cờ Vua còn thi trận cuối của bóng rổ nữa, suốt cả quãng đường đi xa tích Quang Anh cứ cõng em như thế. Đức Duy của anh buồn hay tủi thân đều dát hết lên mặt mình, đôi mắt long lanh ngập nước mãi chẳng dám rơi xuống giọt nước mắt nào, nếu vậy em sẽ khóc to lắm, khóc trước mặt Quang Anh xấu lắm ấy.
Tới lớp, vào chỗ ngồi của hai đứa, Quang Anh cho bạn nhỏ ngồi lên bàn, cố gắng nâng mặt em lên để em nhìn mình. Đức Duy trong lòng buồn bã thêm cảm giác có lỗi với anh. Em chẳng giữ được lời hứa của mình, rõ ràng là hứa sẽ đem huy chương vàng chiến thắng về cho Quang Anh của em, đeo lên cho anh vinh dự của mình vậy mà Đức Duy không làm được, thế nên em chẳng dám nhìn anh chút nào cả.
- Duy ơi, không sao hết. Nghe tớ nói này Duy.
- Dạ?
Quang Anh thở dài, tay anh đặt lên quả đầu màu bạch kim giống của mình, xoa nhẹ không làm rối tóc em, bạn nhỏ được an ủi khẽ cọ tóc vào tay anh như mèo con đang làm nũng.
- Hứa với tớ nhé. Sau này Duy không được tự gây sức ép cho mình nữa được không? Tớ biết Duy muốn giữ lời hứa với Quang Anh nhưng việc đó nếu làm Duy cảm thấy áp lực vậy không cần nữa, chúng ta tham gia để vui thôi, chẳng để chứng minh điều gì cả, Duy hiểu không?
- Nhưng...nhưng mà...
Giọng nói bạn nhỏ nghẹn ngào như sắp khóc, Quang Anh không chịu được em như thế liền vòng tay ôm Đức Duy vào lòng mình. Bạn nhỏ ngồi trên bàn được bạn lớn ôm lấy chẳng dám nhúc nhích, em vùi mặt vào cổ Quang Anh rồi cũng ôm lại anh.
- Đối với anh, Duy là số một.
- Thật không?
- Anh nói điêu làm chó đấy.
Hai đứa nhỏ ôm nhau một lúc lâu, Quang Anh chợt nghĩ ra được gì đó mới buông em ra, rồi lấy từ hộc bàn tờ giấy A4 cùng cây bút chì tô tô vẽ vẽ lên. Đức Duy ngó nhìn mãi nhưng anh không cho em nhìn cứ dùng tấm lưng mình che đi tầm mắt của em.
Quang Anh vẽ xong, cầm tờ giấy trao tặng cho Đức Duy, em nhỏ nhận lấy ngẩn ngơ mỉm cười nhìn hình vẽ huy chương vàng với số 1 kèm theo dòng chữ nắn nót ngay ngắn: "Huy chương vàng dành cho người yêu của Nguyễn Quang Anh." Sao mà Quang Anh của em tinh tế đáng yêu quá đáng thế này.
- Quang Anh ơi...
- Duy đừng buồn nữa nhé?
- Em bảo, em không có huy chương vàng, em chỉ có huy chương bạc thôi ý. Quang Anh đeo đỡ nha?
Đức Duy lấy huy chương bạc đeo trên cổ của mình đeo qua cho anh, đôi mắt trong veo xinh đẹp ngắm nhìn người ấy đeo huy chương của mình.
- Và...
Em nhỏ cười ranh mãnh, đưa tay kéo lấy dây huy chương, Quang Anh theo quán tính nghiêng đầu theo về phía trước, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài centimet, tim Quang Anh gia tốc đập nhanh còn không dám thở mạnh, nín thở nhìn chăm chú vào con ngươi nâu nhạt với hàng mi cong cong của em.
- Sao không thở? Quang Anh phải thở chứ?
Đức Duy buông lời trêu ghẹo, ngay lúc Quang Anh còn đang đơ người không biết em sẽ làm gì tiếp theo, em nhanh chóng nghiêng đầu thơm lên gò má bạn lớn rồi vội rời môi đi.
- Phần thưởng cho người được huy chương bạc từ Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh đơ cả người, hạnh phúc đến quá đột ngột khiến não anh tạm thời chết máy. Thôi rồi, có khi anh muốn tắt thở luôn mất.
——
kiss ter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro