Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Hoàng Đức Duy nghe xong voice Nguyễn Quang Anh gửi ngay lập tức gương mặt em đỏ bừng lên lan ra cả tai và cổ như trái cà chua chín, điện thoại cầm trên tay nóng tựa cây củi bị lửa đốt, Đức Duy quăng nó xuống sàn một cách không thương tiếc, trái tim đập loạn nhịp đang kêu gào muốn chạy ra khỏi lồng ngực, tâm trạng vừa vui sướng vừa hạnh phúc không giấu nổi mà hiện lên khuôn mặt xinh đẹp đang nở nụ cười khúc khích, em nằm lăn qua lăn lại trên giường tầm chục lần vẫn không kìm lại được cảm giác xao xuyến. Em vội nằm lên, nhặt lại điện thoại dưới sàn, nâng niu trong tay như báu vật tựa người vừa nãy không tiếc ném xuống không phải là mình vậy.

Hoàng Đức Duy quay video màn hình, bấm lại đoạn voice lúc nãy tầm chục lần mà vẫn chưa thoả mãn ngừng lại việc nghe đi nghe lại lời tỏ tình của ai kia, cho dù có qua tin nhắn hay nhắn thoại sáo rỗng Đức Duy vẫn thấy quá trớn với bản thân em, nếu nghe trực tiếp có khi nào em sẽ ngất xỉu luôn không?

Đột nhiên điện thoại trên tay rung rung, màn hình hiển thị cuộc gọi đến qua facetime, tên hiển thị là hàng chữ quen thuộc không thể nào quen hơn "Nguyễn Quang Anh" còn kèm theo trái tim màu đỏ có ngọn lửa đang bốc cháy. Đức Duy hoảng loạn nhìn, nửa muốn bắt máy nửa lại không dám, sao tự nhiên mới tỏ tình xong là gọi điện cho em luôn rồi? Bộ Nguyễn Quang Anh định rút lại lời vừa nãy hả?

- Sao không trả lời?

Đức Duy vẫn chưa kịp suy nghĩ xong thì tay đã đi trước não bấm nhận máy mất tiêu, trên màn hình là cậu trai đang nằm trên giường, Đức Duy thấy được vai trần của người kia, mái tóc bạch kim còn hơi ướt vuốt ngược ra phía sau, khuôn mặt xinh đẹp hơi gần sát camera mỉm cười nhìn em.

Đẹp tới nỗi muốn chửi thề, em còn thấy được xương quai xanh tinh tế dời mắt lên trên cổ là yết hầu của anh đang lên xuống, Đức Duy còn mới bắt được khoảnh khắc Quang Anh đang nuốt nước miếng nữa kia kìa.

Bộ Nguyễn Quang Anh bị điên à mà tối rồi còn không mặc áo, tóc mới gội cũng chẳng chịu sấy cho khô, dù nhìn người cũng ngon nhưng mắng thì vẫn phải mắng.

- Khùng hả, mặc áo rồi sấy tóc cho tớ trước đi.

- Không, trả lời trước đi, sao không trả lời tin nhắn của tớ.

Nguyễn Quang Anh bướng tới cùng, cãi lại người nhỏ hơn nhưng khuôn mặt vẫn bình đạm cười cười như đang trêu ghẹo, thậm chí còn hơi dời camera xuống dưới làm Hoàng Đức Duy đang chuẩn bị tức giận phải nuốt nước miếng cái ực rồi quay khuôn mặt đang đỏ bừng sang chỗ khác không nhìn vào màn hình nữa.

- Mắc áo vào đi Quang Anh.

- Sao lại phải mặc? Cậu không trả lời thì tớ không mặc.

Hoàng Đức Duy đã ngượng chín cả mặt rồi, em nằm xuống giường vùi mặt vào gối, len lén mở mắt nhìn vào điện thoại, Quang Anh trêu em cho ngại xong đã hơi chút thoả mãn thú vui ghẹo vợ tương lai của mình, lấy áo phông mặc vào rồi khẽ gọi tên bạn nhỏ vẫn luôn không dám nhìn mình.

- Vợ ơi, anh mặc áo xong rồi này.

- B-bị đ-điên hả? A-ai vợ cậu!

Trong mắt Quang Anh có ý cười, anh ngồi dựa vào đầu giường ôm gấu bông trong lòng nhìn ngắm thỏ con đang xù lông bên kia điện thoại, dù có vẻ nói kiểu hơi tức giận nhưng giọng lại mềm xèo, chẳng có tí nào gọi là hung dữ cả.

- Ai ta? Ai nhỉ?

Quang Anh kéo dài giọng, trêu ghẹo nhìn vào mắt Đức Duy, hai đôi mắt nhìn vào nhau trong chốc lát em lại là người chịu không được dời đi trước, nếu còn như vậy nữa rất có thể Hoàng Đức Duy sẽ mất ngôn ngữ luôn. Ngượng muốn chết rồi đây này, ai đó còn không buông tha mà dí tới cùng.

- Sao thế? Trả lời đi, khuya rồi, không trả lời là mất hiệu lực đấy.

- Gì? Tớ phải trả lời cái gì?

Đức Duy giả bộ không biết hỏi lại trong khi đó khuôn mặt đã hiện rõ lên biểu cảm tươi cười, khoái muốn chết rồi mà còn ra vẻ.

- Tớ thích cậu.

Giọng trong đoạn voice đã nghe muốn xỉu tới nơi rồi, mà đây còn đang mặt đối mặt với người mà mình thích, cho dù cách một cái màn hình nhưng không ngăn được cảm giác vui vẻ hạnh phúc của mình, mắt bạn nhỏ cong cong, khoé miệng không kìm được giương lên nở nụ cười xinh đẹp, ngại ngùng gãi má hơi né trách ánh mắt của Quang Anh.

- Tớ thích cậu, hửm? Sao Duy không trả lời?

Chất giọng trầm đặc trưng xuyên qua màn nhĩ, Quang Anh dùng tone giọng dịu dàng nói chuyện, ba chữ "tớ thích cậu" kích thích tới nỗi Đức Duy muốn nghe đi nghe lại nhiều lần nữa, nếu là nói trực tiếp luôn thì còn thích hơn.

- Tớ phải trả lời như nào?

- Thì...thích hay không thích.

- Tớ thích...

Quang Anh ngắm bạn nhỏ, trong mắt tràn ngập ý cười cùng cưng chiều vô tận, nhìn bạn nhỏ gãi má ngại ngùng mà đáng yêu kinh khủng, muốn véo má em này, muốn thơm lên má đào xem xem mềm đến thế nào, người gì mà xinh yêu đến thế không biết nữa.

- Thích ai?

- Tớ cũng thích cậu!

Hoàng Đức Duy cúi gầm mặt không dám nhìn vào camera, em vò áo mình đến nhăn nhúm, trả lời anh bằng giọng lí nhí nếu không nghe kỹ chắc là không biết em nói gì mất, nhưng Nguyễn Quang Anh là ai, là người vẫn luôn dùng vẻ mặt dịu dàng với ánh mắt cưng chiều vô hạn nhìn em, dõi theo em từng cử chỉ hành động, luôn luôn chú ý lắng nghe lời em nói sao mà không nghe ra được cơ chứ.

- Sao không nhìn vào mắt tớ mà nói này.

- Làm sao? Quang Anh định trêu Duy nữa chứ gì?

Có ai đã nói cho Hoàng Đức Duy biết là tự xưng mình bằng tên rất là đáng yêu không? Mỗi khi em tự gọi mình là Duy lúc nói chuyện với Quang Anh làm bạn lớn cứ thấy em đáng yêu vô cùng tận, bây giờ còn dễ thương gấp ngàn lần khi má đào ửng hồng, môi xinh bĩu ra mắt thì long lanh mà trừng mắt nhìn anh. Lời khen dành cho Hoàng Đức Duy chưa bao giờ là đủ, chỉ ngần ấy từ cũng chẳng thể diễn tả hết được.

- Có trêu đâu. Duy lại đây Quang Anh nói nhỏ cái này nè.

- Dạ?

Hoàng Đức Duy chớp mắt xinh nhìn anh, ngoan ngoãn ghé mặt lại bên màn hình điện thoại, đợi chờ xem bạn lớn sẽ nói gì tiếp theo.

Nguyễn Quang Anh chu môi mi gió phát ra một tiếng "chụt" rõ to với màn hình, Đức Duy bất ngờ tới đơ người, thấy mắt người ấy cong cong nhìn mình dần loading được chuyện gì vừa diễn ra, không để em phải thắc mắc điều Quang Anh vừa làm có phải hôn không thì bạn lớn lại làm lại hành động vừa nãy thêm một lần nữa.

- Chúc người yêu ngủ ngon nha, mơ đẹp, mơ thấy Quang Anh.

- Ơ...

———-
thì toi không đợi được cái ngày hai đứa nó lên lớp để tỏ tình đâu -))) nma dù sao vẫn trong cốt truyện thì bây giờ cũng được 👉👈

vẫn còn flirting nhau dài dài các homie ạ 🫦 yêu nhau rồi nhưng đã hôn má hôn môi gì đâu 🫢

ngủ ngon nhaaaa, Chả iu mng nhiềuuuu 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro