
36
Đi yêu nghề về yêu vợ
duongdomic
đm tồi vãi nhái 😭😭😭
không ai tới đón t hết huhu
hieuthuhai
thấy thiếu thiếu hoá ra là quên m
à Dương =)))
ụa xin lỗi bạn nhiều nha
hidadoo
ủa Dương học chung lớp với tụi
mình hả 🤡
jsol.thaison
tự nhiên lúc thấy crush lại đón t bị
mù ngang Dương ạ
không nhớ m có ở đó
duongdomic
bạn là gì t không biết bạn là gì
😭
tồy lắm
mấy anh tồy lắmmm
songluan1709
=))) thế Dương về lớp chưa anh qua
đón về nè
duongdomic
huhu anh Sinh
em xin lỗi anh Sinh 😭😭
có nhiều lúc em láo với anh vô cùng
em rất xin lỗi
em yêu anh nhiềuuu 😭😭
songluan1709
có mấy lúc thế này m mới nói yêu
anh được:)
chờ đó t qua đón
thấy sự lợi hại của chuyện thân với
crush chưa
hieuthuhai
ngay cả thằng Long còn được
Khang đi đón =)))
duongdomic
huhu biết gòiii
nhắc chuyện đau lòng của ngta hoy
jsol.thaison
nếu không giúp m chắc nào Kiều
có chồng có con luôn m mới dám
nói chuyện với người ta
lúc đó là he
chỉ nói được một câu
"chúc em hạnh phúc" 🥰
duongdomic
nè nha
t khóc đó
t khóc cho m coi 😭
weantodale
😏😏 thì hèn nó vậy đó bé
mình con trai mình mạnh mẽ lên
có khi vậy thật t cho tới đó he khóc
trôi nhà cũng không cứu được
isaaclion
thôi
mấy đứa cứ chọc nó miết =))
nó mà khóc Quang Anh dỗ mệt lắm
duongdomic
Quang Anh cũng không dỗ được đâu 😭
mà nhắc tới
lúc nãy Quang Anh như bạch mã quàng tử
vậy á
cầm ô trắng đi trong mưa
nét mặt xinh xinh dịu dàng
khoé môi cười mỉm
lúc tới cười xinh ơi là xinh
cái lúm đồng tiền hiện rõ dễ thương luôn
tưởng đâu qua đón mình 🙂
nhớ ra còn một Hoàng Đức Duy nữa
hidadoo
ảo tưởng hả m 😭
hồi trước thì có thể Quang Anh
tới đón tụi mình thật
vợ tụi mình tinh tế dễ thương mà
nma có Đức Duy ngta là ngoại lệ còn
tụi mình chỉ là ngoài lề thôi 🥹
weantodale
rất có tính tự giác luôn 🥰
isaaclion
làm bài hết chưa
tranh thủ ăn trưa rồi làm bài đi
chiều có tiết của anh chúng m đấy 😏
hieuthuhai
dễ gì chưa anh :))
ấy mà để hỏi Quang Anh
hồi tối hỏi bài để chép mà lo nói
chuyện với Hùng quên gửi ẻm 🥰
jsol.thaison
có tâm vữ luôn á :)))
weantodale
đcm
quay qua quay lại Quang Anh
đâu rồi 😭😭😭
vợ mình đâu hả chúng m 😭
hidadoo
gì sồn sồn lên z
Quang Anh lớn rồi
bớt dị đi 🤧
hieuthuhai
làm như ai bắt cóc được Bột á 🤡
mới chạm tay tới đã bị vật xuống r
khỏi lo đâu m
có biến đâu mất thì đó
Duy không thấy đâu nữa 😏
999% là ở với Duy
——
Thì đúng là Nguyễn Quang Anh đang ở chung với Hoàng Đức Duy thật, cõng em về tới lớp xong trên người Đức Duy không dính phải hột mưa nào, quần áo thể dục tươm tất, chẳng không mấy bạn khác ướt chỗ này chỗ kia hay giày dính bùn ướt nhẹp phải cởi ra hết, giày trắng của Duy vẫn sạch sẽ sáng bóng nhờ có "người theo đuổi" chịu khó sức nặng 65kg của một người trưởng thành cõng em về tới tận lớp, vào thang máy mới để em đứng xuống.
Bây giờ em đang trong nhà vệ sinh với Quang Anh, bạn lớn phải đi thay đồng phục ra chiều con học nữa, bình thường đều là Quang Anh tự đi wc một mình vậy mà bữa nay lại nằng nặc đòi đi chung với em cơ đấy, hỏi tại sao thì bạn bảo bạn sợ ma.
Duy có tin không? Tin thế nào được, mọi khi không có em đi thì Quang Anh cũng đi một mình đó thôi, nay còn nhõng nhẽo đòi em đi chung. Mà hiếm khi Quang Anh làm nũng với em lắm, thôi thì theo ý bạn lớn một lần.
- Cậu vào với tớ đi, tớ sợ tối.
-...
Hoàng Đức Duy bị Quang Anh lôi kéo trong nhà vệ sinh, nhất quyết phải kêu em vào phòng riêng cùng anh, Quang Anh bảo sợ tối thế nhưng mấy cái đèn trắng sáng chói chắc để trưng rồi, có hề tối miếng nào đâu mà sợ với chả không sợ, chỉ giỏi viện cớ thôi.
Quang Anh không ngại việc thay đồ trước mặt Đức Duy nhưng em thì có, bạn lớn vừa xốc vạt áo phông lên tới bụng Đức Duy đã đỏ mặt cả lên rồi vội vàng xoay mặt qua chỗ khác nhìn chằm chằm vào bức tường, ngực em đột nhiên đánh trống inh ỏi, trái tim đập nhanh chắc do bệnh tim kể từ khi có một Quang Anh trong đời tái phát trở lại. Quang Anh khẽ cười thầm, dừng lại động tác thay áo nhìn chằm chằm vào hai vành tai đang dần đỏ lên của em.
- Cậu ngại à?
- N-ngại g-gì nhỉ? Tớ có ngại đâu!
Đức Duy ngượng đến nói lấp, tay em xoắn suýt vò vò vạt áo, thầm kêu Quang Anh thay đồ nhanh đi chứ đứng trong phòng vệ sinh riêng như này mà người "đang theo đuổi" mình còn kiểu khoả thân như thế, em ngại muốn chết rồi đấy.
- Thế quay mặt chỗ khác làm gì? Con trai với nhau cả.
- Khác chứ sao, tụi mình là con trai nhưng khác bình thường mà!
- À...khác bình thường là như nào ạ?
Quang Anh quyết tâm trêu bạn nhỏ tới cùng, anh cởi áo thay vào sơ mi trắng đồng phục, biết Duy ngại lắm trêu lát có khi bị dỗi ngược nên anh cũng nhanh chóng thay chiếc quần dính đầy bùn của mình mà không hề phát ra tiếng động quá lớn, còn Duy thì ngại đến mức chẳng chú ý gì xung quanh nữa chỉ muốn ra khỏi chỗ này nhanh nhất có thể, chưa biết Quang Anh đã thay đồ xong, em nhắm tịt mắt lại, hai má nóng hổi muốn bóc khói khi suy nghĩ tới vòng eo thon với chiếc bụng trắng trắng của bạn lớn.
- Là khác kiểu tớ thích cậu đó hả?
Quang Anh vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, áp sát tới đứng sau lưng em, ngó thấy vành tai cùng khuôn mặt nhuộm đỏ không khỏi phì cười.
- Trêu tớ à? Dỗi luôn!
Đức Duy mở một mắt ngó ra phía sau lưng mình, thấy anh mặc đồ vào đàng hoàng rồi mới tức giận quay mặt lại, phồng má phụng phịu với Quang Anh.
- Ai bảo cậu đáng yêu thế làm gì.
- Quang Anh cứ thích trêu Duy ấy, thấy ghét.
- Thôi mà, Quang Anh xin lỗi.
Hoàng Đức Duy cảm thấy mình nên có giá lên rồi, mặc dù anh dùng tông giọng miền nam dỗ mình rất dễ thương vô cùng tận nhưng Duy vẫn dỗi, dỗi lắm luôn, tự nhiên bây giờ lại dở cái thói chòng ghẹo người ta lại. Đức Duy thấy Quang Anh đáng ghét nhất trên đời rồi. Thế là em quay ngoắt mặt mở cửa phòng vệ sinh đi một mạch ra ngoài không thèm để ý cái đuôi đang lẽo đẽo theo sau mình nữa.
- Duy ơi.
- Duy à.
———
chút ngọt buổi tốiii 👉👈 ngủ ngon nha các cậu iu 🥰😴🫶🏻
mai beta rồi up tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro