
25
Nguyễn Quang Anh học hành chăm chỉ với ngoan lắm, sau vài ngày ngồi học cùng nhau Đức Duy kết luận được như vậy, ngoại trừ lâu lâu lấy điện thoại ra check tin nhắn thì lúc học Quang Anh nghiêm túc lắm, chả nói chuyện riêng trong giờ, Đức Duy ngồi cạnh mắc nói cũng chỉ có thể ĩ oi làm phiền mấy đứa bạn trong groupchat chứ không dám quay sang bắt chuyện với anh.
Đang trong tiết Toán của thầy Phạm Lưu Tuấn Tài, dù hôm qua được ăn cơm thầy nấu ngồi nói chuyện với thầy cả buổi thế nhưng em vẫn còn rén lắm lại thầy giáo thì mãi là thầy giáo thôi, không sợ mới là lạ vậy nên em chẳng dán lấy điện thoại ra nghịch mà ngồi ngoan ngoãn nghe giảng, bài nào không hiểu lại hỏi Quang Anh nhưng tuyệt nhiên không hề nói gì khác ngoài học tập.
Còn thêm một tiết 45 phút nữa mới được nghỉ trưa, Đức Duy chịu không nổi nữa nằm dài ra bàn, nghiêng đầu nhìn Quang Anh đang chăm chú nghe giảng, học thì chán mà chả có ai để nói chuyện, Đức Duy ngắm xong Quang Anh rồi lại nghịch ngợm đồ dùng học tập trên bàn của anh, nào thước kẻ rồi cục tẩy, mấy cây bút highlights đủ cả.
Nguyễn Quang Anh chỉ cười dịu dàng cưng chiều nhìn sang một chút thôi rồi lại tiếp tục nghe giảng, mặc kệ cho bạn bé ngồi cạnh mình nghịch chỗ này chỗ kia, cục tẩy màu trắng phao bị em làm cho đen xì cũng chẳng ư hử một tiếng cào nhào.
- Quang Anh ơi.
Đức Duy thầm thì kêu, chọt chọt vào tay Quang Anh tìm kiếm sự chú ý, bạn lớn "hả" một tiếng rồi quay đầu sang, khẽ cười nhìn quả mặt chán nản với đôi môi bĩu ra của Đức Duy.
- Ơi, sao đó?
- Tớ chán quá à, Quang Anh ơi.
- Thế chơi điện thoại đi, tớ canh cho.
Đức Duy lắc lắc quả đầu chôm chôm, bảo là không chịu, mặc dù có Quang Anh bảo kê cũng tốt đấy chứ nhưng mà em kêu anh có phải vì muốn chơi điện thoại đâu, người ta muốn nói chuyện với Quang Anh cơ mà.
- Không chịu, tớ muốn nói chuyện cơ.
- Ra là mắc nói.
- Thì sao hả?
- Thì nói thôi, muốn nói cái gì?
Quang Anh thả cây bút bi đang viết bài xuống, chống cằm nhìn Đức Duy, tay đưa lên xoa đầu bạn bé. Cả lớp đang chăm chú nghe giảng rồi làm bài nên chẳng có ai để ý đến hai bé gà bông đang tán tỉnh nhau cả, nếu có cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi, chỉ là confessions trường lại được dịp tưng bừng ấy mà.
- Ờ...
Đức Duy ậm ừ, thú thật là em chẳng biết nói chuyện với Quang Anh về chủ đề gì nữa ấy vì hồi tối hai đứa call video với nhau nói hết rồi còn đâu. Thế là bạn xinh của Quang Anh mêu mếu, gục mặt xuống cánh tay anh nhõng nhẽo.
- Không chịu đâu, Quang Anh kiếm chủ đề để nói đi mà.
- Thế giải đáp thắc mắc về câu hỏi hồi tối tớ chưa kịp trả lời nhá?
Chuyện là hai đứa đang nói chuyện hăng say, một hỏi một trả lời xoay quanh về sở thích của nhau này kia, Đức Duy cho rằng mình cần tìm hiểu nhiều về Quang Anh hơn, nói một hồi lại chuyển tới vấn đề của hai nhóm bạn, thật ra Đức Duy muốn biết anh với nhóm Minh Hiếu chơi với nhau từ khi nào sao mà ai cũng cưng Quang Anh hết thế, nhưng Quang Anh vừa định trả lời thì mẹ của anh đã vào gank con trai rồi, và đó cũng là lần đầu tiên Đức Duy thấy giám đốc bệnh viện của cái bệnh viện lớn ơi là lớn chỗ mà Quang Hùng nằm khi bệnh ấy.
Vậy là cuộc gọi video kết thúc như thế, nếu không có mẹ Quang Anh vào giục anh uống sữa đi ngủ thì hai đứa đã thật sự thức tới sáng nói chuyện với nhau rồi.
- Tớ với Hiếu chơi chung từ nhỏ rồi cơ, hồi trước tớ không phải ở nhà hiện tại đâu, nhà tớ với Hiếu cạnh nhau là hàng xóm nên thân lắm, học lên cấp một thì gặp thêm Long với Đăng, cấp hai mới quen Dương. Anh Xái thì là anh họ của tớ, anh sinh là anh trai tớ.
- Anh ruột á?
- Không có đâu, bố tớ cũng là bác sĩ, nghe mẹ kể là hai người yêu nhau từ thời đại học xong rồi ra trường cưới rồi sinh ra tớ nhưng mà một năm sau mẹ tớ sinh tớ xong là hai người ly hôn rồi.
- Tớ xin...
Quang Anh cười xoà, nhéo má em:
- Không sao, tớ không buồn.
- Thật ra tớ không biết nguyên nhân hai người ly hôn là gì, nhưng tớ nghe bà ngoại kể khi tớ lên ba là bố tớ tái hôn với người khác rồi. Mẹ của anh Sinh là mẹ kế của tớ, mẹ tớ thì lúc tớ lên mười kết hôn với bố hiện tại là quân nhân đó.
- Quang Anh có buồn không?
- Cũng không, hồi nhỏ bố lớn vẫn thăm tớ thường xuyên còn dẫn anh Sinh tới chơi với tớ nữa, chỉ là lớn dần rồi hiểu chuyện tớ có hơi buồn một chút thôi.
Có một đợt bố mới của Quang Anh đi công tác ở miền Trung mùa lũ lụt phải mấy tháng trời mới có thể về, còn mẹ đang trong thời gian cần thăng tiến phải đi dự rất nhiều cuộc họp rồi hội thảo. Hai người không yên tâm cho con trai ở nhà với bảo mẫu nên chỉ đành gửi sang nhà bố lớn. Mẹ kế Quang Anh là phụ nữ hiện đại lại làm về mảng truyền thông nên tính cách rất cởi mở dễ gần, Quang Anh hồi nhỏ cũng đáng yêu nên được cô thích lắm, ở nhà của bố với mẹ kế Quang Anh cũng thoải mái, chỉ là nhiều lúc sẽ cảm thấy rất tủi thân. Bố ruột có gia đình mới, Nguyễn Trường Sinh không cùng huyết thống nhưng cũng được xem như con ruột, nhà ba người gắn bó với nhau, cả hai dành nhiều thời gian cho con cái mà Quang Anh lại không hay được gần gũi bố mẹ nên rất dễ nhạy cảm, trong lòng vừa uất ức vừa tủi.
Có đợt hồi 15 tuổi, ở trường xảy ra chuyện, bố với mẹ lại gửi anh qua cho nhà bố ruột. Quang Anh tủi thân gọi điện khóc một trận với Trần Minh Hiếu, từ đó cả bọn cộng thêm Thái Sơn làm bạn khi đi học thêm với nhau không thích Trường Sinh ra mặt.
Thế nhưng nhờ Quang Anh mới quen biết chơi chung, giải quyết hiểu lầm một chút lại trở về như cũ ngay.
Mà lên cấp ba Quang Anh đã tự tách ra học trường khác rồi, chỉ là cuối lớp 10 có chút xung đột với bạn học cho nên mới chuyển đến Trường Trung Học Quốc Tế SayHi học chung với nhóm bạn của mình.
- Còn các cậu ấy cưng tớ á? Chắc do tớ dễ thương đó.
- Ừa, dễ thương thật.
Đức Duy cũng bắt chước nhéo má Quang Anh, má bạn lớn như bánh bao ấy vừa trắng vừa mềm nhéo rất đã tay. Đức Duy sờ nhéo một hồi vẫn chưa đã nghiền, giờ em muốn thơm má Quang Anh luôn á chứ không đơn giản là sờ nữa, từ giờ phải gọi bạn lớn này là bé má mềm thôi, đáng yêu dữ vậy mà.
- Hai đứa...
Thầy giáo Tuấn Tài đứng kế bên bàn hai đứa nhỏ đang chim chuột với nhau, miệng cười nhưng tâm không hề vui, Tuấn Tài nhẹ nhàng gỡ bàn tay trò Đức Duy ra khỏi má em bé nhà mình, mới sơ sẩy một chút thôi mà đã cỡ này rồi.
- Không có ghẹo bạn trong giờ học nha Đức Duy, lên bảng làm bài cho thầy.
Mặt Hoàng Đức Duy méo xệch, nãy giờ lo nhìn lo nói chuyện với Quang Anh có chú ý trên bảng thầy giáo đang làm cái gì đâu à mà giờ kêu lên làm bài.
Quang Anh nheo mắt bật cười, kéo tay áo sơ mi Đức Duy nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Giống bài hồi nãy tớ chỉ cậu làm ấy.
- Quang Anh làm tớ mất tập trung quá đó.
Chắc là phải đề nghị đổi chỗ ngồi thôi, chứ cỡ này thì sao mà học cho nổi.
——
tự đòi nói chuyện gòi kêu ngta làm mình mất tập trung =)))) thấy thương Qanh sau này quá, nma đừng lo, fic của Chả thì top là nốc nhé 😏 gia trưởng mới lo được cho em.
🤡 bên Champagne còn hai chương nữa mà lười qué, còn nợ cái extra 2 nữa 🥹
tới giờ tôi còn nợ 2 extra Champagne =))) ừa xin lỗi nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro