
12
Hoàng Đức Duy ngỡ ngàng ngơ ngác với tốc độ làm bài tập của người đứng đầu khối 11, em để ý rồi, hôm nay thầy Tuấn Tài cho tổng cộng ba đề toán cao cấp và bằng sự thần kỳ nào đó Nguyễn Quang Anh trong vòng hơn nửa tiếng giải quyết gần sạch hết chỉ chừa lại đúng ba bài có độ khó cao nhất mà thôi. Đức Duy líu lưỡi lặng lẽ nhìn thằng công tử bột mình ghét khép đề lại, em vẫn chưa kịp nhìn trộm cơ mà? Mặc dù không muốn thừa nhận lắm nhưng Nguyễn Quang Anh thật sự rất giỏi ấy, xứng đáng với chiếc ghế Chủ tịch Hội học sinh của anh, lần đầu tiên trong đời Hoàng Đức Duy cảm thấy thua dưới một người như Quang Anh khá tốt, ít nhất thì em nhìn anh thuận mắt hơn Trần Minh Hiếu nhiều.
Quang Anh làm bài nhanh thế cũng có lý do, nhìn xem bài tập của quả đầu chôm chôm của bạn cùng bàn ngồi bên cạnh anh này, suốt hơn nửa tiếng chỉ ngồi làm được hai ba bài rồi bấm điện thoại cong môi cười suốt. Nếu anh không làm nhanh để kèm cập thì tới nửa đêm còn chưa xong đâu, mà đâu chỉ mỗi đề Toán thôi,các môn khác vẫn còn nằm ở đó kia kìa. Cho dù việc kêu em tới nhà làm bài là kế hoạch để Đức Duy ngủ lại với mình nhưng mà Quang Anh không muốn việc học làm chậm trễ giấc ngủ của Đức Duy đâu.
- Làm nhanh đi, không được sử dụng điện thoại nữa.
Mặc kệ bàn tay Đức Duy vẫn múa may trên bàn phím, Quang Anh vươn tay tắt điện thoại em rồi lấy đi để qua một bên, mặt lạnh tanh nhìn Đức Duy rồi chỉ tay bào bài tập trong vở còn đang viết dang dở công thức. Hoàng Đức Duy khó chịu nhíu mày, thầm than trong lòng rồi định bật lại thế nhưng khi nhìn đến bản mặt lạnh không ưa nổi của ai kia đành ngậm miệng lại luôn, em biết mình sẽ nói không lại cái người này đâu nên không phí nước bọt phân bua thì hơn.
- Sao cậu gia trưởng thế?
- Lần thứ mấy cậu nói câu này rồi? Lo làm đi, tớ sẽ trông cậu.
- Mắc gì?
- Ngài chủ tịch làm nhanh đi, còn bài Lý với Hoá nữa đấy.
Người được gọi là "Ngài chủ tịch" sướng rơn đắc ý cúi đầu làm bài tập không hề phát giác ra người ta chỉ là đang dỗ mình vui vẻ thôi, nhưng ngốc ngốc thế cũng tốt lắm, Quang Anh có thể nắm em trong lòng bàn tay mình, khỏi sợ cậu "bạn cùng bàn" bị người khác dắt đi mất.
Quang Anh phân ra chút sự chú ý dành cho bé người yêu tương lai, một bên tiếp tục làm bài Hoá của mình một bên lâu lâu lại ngó sang xem em làm bài đến đâu rồi có chểnh mảng gì không, trộm vía bé ngoan Hoàng Đức Duy vô thế làm bài rất nghiêm túc, gặp bài khó lại không hề ngại ngùng mà quay sang chọt anh để được chỉ bài cho, thi thoảng miệng xinh xinh cằn nhằn mấy câu sao bài khó thế, ngoan đến nỗi Quang Anh phải bất ngờ.
- Lớp chuyên là bài khó vậy hả?
Đức Duy gục mặt xuống bàn than thở, một tiếng rồi mà em mới giải quyết gần hai đề thôi, còn một đề Toán nằm chình ình ở đấy, chưa nói tới bài tập hai môn khác cần phải hoàn thành nữa chứ. Hồi trước em học lớp chuyên Hoá nên bài tập Toán gì đó độ khó khá thấp chứ không cao cấp như thế này, ngược lại Hoá lại khó gấp đôi mấy lớp khác khiến học sinh phải đau đầu; giờ thì hay rồi, khó khăn lắm mới thích nghi với đống bài Hoá cao cấp giờ chuyển lớp lại phải thích nghi với môi trường mới của Toán học, tự nhiên mấy đứa bạn lại đẩy em vào thế khó khăn như này, tất cả là tại Bùi Anh Tú hết.
- Bài nào không làm nổi để đó lát tớ chỉ sau.
Quang Anh nhìn khuôn mặt xinh yêu của ai đó nhăn nhó thấy hơi buồn cười, tóc đỏ ngắn cũn cỡn không vuốt keo nên để rũ xuống trán trông ngố chết đi được, hai má đầy thịt phồng lên tức giận trừng mắt với bài tập trên giấy. Anh cười xoa đầu em, mái tóc nhuộm được chủ nhân của nó chăm chút nên mềm mượt đến lạ, thế mà bé chôm chôm lại ngoan ngoãn cho anh xoa đầu mình, thậm chí còn thấy thích thích mà nhắm mắt lại. Sao nhỉ? Cứ như đang sờ cún ấy, trông đánh yêu phết không đùa.
Hoàng Đức Duy có một sở thích kỳ lạ, em thích được người khác vuốt ve mái tóc của mình, thích được xoa đầu lắm lắm luôn nên thường Anh Tú hay Hùng Huỳnh lâu lâu lại xoa đầu em, thế nhưng không phải ai muốn sờ là sờ được đâu, hôm bữa Quang Anh còn bị em mắng nữa kia kìa nhưng suốt hôm nay chưa được bạn bè sờ đầu lại phải chuyển lớp nên Hoàng Đức Duy quyết định trao cơ hội đó cho Quang Anh, nhưng chỉ một hôm thôi đấy nhé, chứ bình thường còn lâu mới đụng tới được một cọng tóc của em.
Ai đó không hề ý thức được tiêu chuẩn của bản thân sắp sửa biến mất vì Quang Anh, cũng không nhớ lại đầu cún của mình đã bị ai đó sờ được vài lần lúc em đang tức giận hay không chú ý đến.
Quang Anh không làm phiền em tiếp nữa, để Duy tự làm bài của mình, anh làm xong bài lại quay sang chỉ cho em. Thoáng chốc cả hai vừa ngồi làm vừa nói chuyện phiếm đồng hồ cũng điểm đến mười giờ rưỡi tối, bình thường Đức Duy làm bài tập về nhà hay lo ra lắm, nếu có làm chung với tụi bạn chúng nó cũng chẳng quan tâm em làm tới đâu đâu nhưng hôm nay vừa có người chỉ bài vừa được nhắc nhở thế là nghiêm túc làm một mạch mấy tiếng đồng hồ, đến khi xong hết bài tập nhìn điện thoại mới biết đã trễ như vậy rồi.
- Trễ thế cơ à? Thôi tớ về đây.
Đức Duy gấp gáp bỏ sách vở vào balo đeo lên vai chuẩn bị tạm biệt Quang Anh đi về nhà nếu không bố mẹ lại khóa cửa không cho vào nhà thì mệt, bảo đi học với bạn tới giờ này thì chắc chẳng được tin tưởng mấy mà còn bị mắng chết ấy chứ.
- Đừng về, ở lại đi.
Quang Anh kéo tay em lại, cúi gằm mặt xuống sàn nhà, lí nhí bảo em đừng có về, trông khác hẳn với cái người nghiêm túc với gia trưởng lúc nãy. Giờ lại thấy cái người có quả đầu màu nâu tròn vo trước mặt dễ thương ấy chứ.
- Thôi, không về mai lấy đồ đâu mặc đi học?
Đức Duy tìm lý do thoái thác, tự nhiên không thân thiết gì mà còn tới nhà người ta làm bài tập thì cũng thôi đi, giờ mà ở lại thì nói sao với đám bạn đây. Chúng nó mũi thính lắm, lại chẳng biết hai đứa ngủ cùng nhau?
Ơ nhưng tại sao lại ngủ cùng nhau?
Đức Duy đang muốn đuổi theo câu hỏi mình tự đặt ra để tìm câu trả lời, đột nhiên phòng ngủ sáng trưng tối sầm lại, cục bột đang nắm tay em lúc nãy đã ôm chằm lấy em cứng ngắt, Quang Anh tựa đầu lên vai Đức Duy, em có thể cảm nhận để hơi thở nặng nề và nhịp tim đập nhanh của anh khi lồng ngực hai đứa kề cận nhau, em không nghe tiếng khóc nhưng rõ ràng mảnh vải áo thun trên vai em đang thấm dần nước mắt của ai đó. Đức Duy hoảng hồn vòng tay qua ôm Quang Anh đang run bần bật, bật đèn pin điện thoại lên chiếu sáng xung quanh, giọng nói vẫn luôn dùng tông cao bất giác nhẹ nhàng lo lắng vỗ về anh.
- Không sao không sao, đừng khóc, ôm chặt tớ, không sao cả, có tớ ở đây rồi Quang Anh.
Theo biểu hiện này của Quang Anh hẳn là cậu bạn bị sợ bóng tối rồi, cúp điện bất ngờ như vậy tất nhiên là Quang Anh không chịu nổi. Đức Duy phải mất một lúc lâu, cho đến khi chân tê rần do ôm anh, Quang Anh còn đổ dồn hết trọng lượng cơ thể lên em, nước mắt thôi không thấm xuống vai áo nữa thì Quang Anh mới ổn hơn được đôi chút.
Đức Duy dỗ dành anh lên giường nằm, không biết khi nào mới có điện trở lại nên em cứ thế cầm đèn pin của điện thoại đặt kế bên Quang Anh, cậu Chủ tịch hội học sinh từ nãy đến giờ vẫn luôn dán mắt vào Đức Duy vì cứ sợ em sẽ đi đâu mất bỏ anh lại nên chẳng dám dời mắt chỗ khác một giây phút nào.
Thật ra chứng sợ bóng tối của Quang Anh không nặng lắm, nhưng trước giờ anh chưa từng phải gặp tình huống đột nhiên mất điện ở nhà mình như vậy thế nên Quang Anh có chút hoảng loạn, đầu óc choáng váng khiến anh tưởng tượng ra có người nào đó trong bóng tối vuốt ve mình làm anh sợ hãi mà rơi nước mắt. Sau đó, Hoàng Đức Duy ôm anh dỗ dành Quang Anh mới thấy ổn hơn được đôi chút, hơi ấm từ cái ôm của em làm cho anh yên tâm hơn phần nào đó, người đang ốm anh là Đức Duy chứ không phải ai khác.
Hoàng Đức Duy bất đắc dĩ nhắn tin cho bố mẹ ở lại nhà bạn, giờ Quang Anh đang hoảng loạn nên em không thể để anh một mình ngay lúc này được, Đức Duy vốn muốn đi WC một cái mới trở lại giường nằm nhưng chân vừa mới nhấc mắt Quang Anh đã dòm theo.
- Tớ đi vệ sinh cái, không có đi đâu đâu.
Quang Anh níu tay em lắc đầu nguầy nguậy, không có sức để mà nói chuyện, Đức Duy đến chịu nhưng mắc tè quá rồi đành kéo tay Quang Anh dẫn theo vào phòng tắm chỉ cách có mười bước chân. Cục bột sau lưng Đức Duy theo em tò tò, đến chỗ bồn vệ sinh cũng không chịu dời mắt đi chỗ khác.
- Đại ca ơi, cậu nhắm mắt lại hoặc quay đầu chỗ khác được không?
Cứ nhìn chằm chằm mãi ai dám đi vệ sinh hả?
Quang Anh còn biết ngại thật, dù cũng muốn nhìn nhưng vì không để bị ai đó ghim vụ này nên nhịn mà quay mặt sang chỗ khác.
Đức Duy đi xong rửa tay, sau đó như ngựa quen đường mà nắm bàn tay mũm mĩm ấy dẫn người về giường nằm.
_____
Mệt mỏi vì học giỏi
captainboy_0603
Đã gửi một ảnh
mấy bạn được nắm tay Chủ tịch bao
giờ chưa?
lêu lêu @mọi người
atus310
🙂 aduma
đang ở đâu đấy
hunghuynh.gem
cái ga trải giường này đâu phải nhà
m đâu Cạp :)
hurrykhang
vl m làm gì em bé của bạn t rồi??
quanghung.masterd
à á 🐶 này
monstar_nicky
Cứt tàm chuẩn bị livestream sủa à
phap_kieu3
vl ngủ nhà nhau?
còn nắm tay các kiểu?
sao hôm qua m bảo không thích hả con
quan.phamanh
😭😭😭 sao m dám nắm tay vợ t
captainboy_0603
cút
ai vợ m :)
Đã trả lời tin nhắn của
monstar_nicky: có cc nè con
phap_kieu3
nói rõ ràng ra
sao m nắm tay được Quang Anh mà
còn ở trên giường nữa 🫵🏻
hurrykhang
t báo chánh quyền nè con
atus310
báo nhanh giùm để Híu nó cắt ku
thằng này đi
đm cho m gáy hả
captainboy_0603
bình tĩnh
qua nhà làm bài thôi
gần nhà nhau mò, khác có một khu
thôi
có nguyên do nên bạn Quang Anh phải
nắm tay t ngủ mới được 😎😎
quan.phamanh
đm sĩ đi
mai đ còn sức để gáy đâu
hurrykhang
t báo chánh quyền rồi
captainboy_0603
má tồy vl
anh em cc tình nghĩa xl 🥰
hunghuynh.gem
ai bảo 11 giờ đêm làm t ngứa
mắt
captainboy_0603
ùa xin lỗi nhưng chúng m
cay à =)))
atus310
nói ngu loz gì vậy
lại chả cay 😭😭😭
captainboy_0603
hoy bye
mình nắm tay bạn xinh ngoan iu của
các bạn đi ngủ đây
nhắn một tay mỏi vl
mấy bạn đâu có hiểu cảm giác này
quanghung.masterd
🙂
phap_kieu3 đã xóa captainboy_0603 ra khỏi nhóm
phap_kieu3
cứ để mẹ nóng
atus310
mẹ
nma t cay bạn t nắm tay Quang
Anh cơ, ai cho Qanh làm thế 😡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro