Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Một ngày hè oi ả năm 2023 , ngày casting Rap Việt. Cái hôm mà biết bao rapper có tiềm năng đổ về để tranh tài , tranh suất vào vòng trong. Anh nhớ như in , tới cả trăm rapper trong hội trường. Nhưng ngày hôm đó , một cậu nhóc mặc chiếc quần neon chói loá , nổi bật giữa đám động khiến anh có cảm giác thân quen như đã gặp từ trước đó rất lâu.

Cái cảm giác đó cứ đeo bám anh mãi cho tới khi cậu nhóc đó tiến tới , trò chuyện hồ hởi , chúc mừng anh vào được vòng trong như những người bạn thân. Em ấy giới thiệu đầy tự hào  và nói tên em là Hoàng Đức Duy , nghệ danh là Captain Boy. Lúc đó anh mới ngớ người ra , cái cậu nhóc đang đứng trước mặt là em Duy , cậu bé hồi xưa thi chương trình The Voice Kids. Lần gặp gỡ sau 10 năm xa cách , rất đặc biệt!

- "Anh Quang Anh"

Giọng nói quen thuộc với cách nhấn nhá này thì chẳng lẫn đi đâu được. Là Duy. Duy vừa hoàn thành xong phần thi , cậu ngày lập tức chạy tới bắt chuyện với Quang Anh. Đôi mắt long lanh nhìn vào người anh đã từ rất lâu không còn trò chuyện , cũng chẳng có cơ hội gặp gỡ. Em vui vẻ ôm lấy Quang Anh , anh khá bất ngờ , sau đó cũng ôm lại , miệng còn nói đùa vài câu.

- "Anh tưởng em quên anh rồi ấy chứ!"

- "Có anh ý. Em lúc nào chẳng nhớ!"

Duy bĩu môi , giọng giận dỗi mà nói.

- "Thôi thôi. Ông không phải giả vờ. Tôi thừa biết ông chẳng nhớ đến tôi đâu mà."

Quang Anh bĩu môi theo cậu , mắt thì lia xung quanh như thể không tin cậu vào điều cậu vừa nói.

- "Điêuu. Em có nhớ anh màaaa."

Nhõng nhẽo , cậu một mực phủ nhận việc mình quên anh. Đưa ra bằng chứng mình luôn theo dõi từng sản phẩm âm nhạc của anh. Cặu hét thẳng vào tai anh , bắt anh công nhận mình còn nhớ anh mới chịu ngưng.

- "Được rồi. Anh trêu , anh trêu. Đừng hét vào tai anh nữaaaa."

- "Anh ý. Trêu chẳng vui gì cả. Anh em lâu ngày gặp nhau mà thế đấy!"

- "Anh biết rồi. Xin lỗi em được chưa?"

-  "Chưa. Em dỗi anh dồiii."

- "Thôiiii... Anh chin nhỗiii. Anh bao Zuy Thói đi ăn hadilao nhá?"

Quang Anh huých vai Duy một cái , ra vẻ hối lỗi rồi dụ Duy đi ăn , coi như ăn mừng cả hai vào vòng trong và ngày gặp lại nhau. Nghe đến đồ ăn , Duy cũng không dỗi nữa , mặt hớn hở kéo tay Quang Anh đi ăn ngày lập tức. Anh chỉ cười , nương theo ý em. (Trong mắt anh , dù cho Captain đã trưởng thành thì với anh , em Duy vẫn chỉ là một em nhỏ 12 tuổi năm đó, dễ thương , dễ gần , cần quan tâm , chăm sóc)

______________________________________

Dễ thưn nhòoo(⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro