Chap 2
Cả Quang Anh và Duy đều hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình trong cuộc thi. Thức trắng đêm làm nhạc cùng nhau , ăn uống , ngủ nghỉ chung để đảm bảo hoàn thành những bản nhạc hay nhất. Cũng nhờ những lần thức đêm làm nhạc cùng nhau mà hai anh em cũng ngày một thân thiết hơn. Đi đâu , làm gì cũng nhắc tên nhau.
Quang Anh đã rất cố gắng để bước chân vào vòng ba. Anh em trong tổ đội DG House và Damoney Team đều chúc mừng anh , cả Duy cũng vậy. Dù em không vào được vòng ba nhưng vẫn rất vui vì Quang Anh đã vào vòng ba.
<Đêm hôm đó đã xảy ra sự kiện tại Haidilao.>
Tất cả mọi người đều mừng cho anh , bởi mọi người hiểu rõ , Quang Anh đã bị toxic nhiều đến thế nào. Những câu nói đó rất nặng nề biết bao, ấy vậy mà cậu trai 22 tuổi này phải hứng chịu từng lời lẽ sâu cay , nghiệt ngã đó , vững vàng bước tiếp. Tưởng rằng , khi RHYDER bước vào vòng kế tiếp sẽ được mọi người công nhận. Thế nhưng , có tin đồn rằng anh đạ.o nhạ.c.
Việc liên tục không được công nhận tài năng khiến anh bất lực , tuyệt vọng , thất vọng về bản thân. Hai tuần làm nhạc , đã bốn ngày anh chẳng làm gì mà chỉ ngồi trong phòng rơi vào trầm tư. Em biết chuyện , chẳng màng công việc , đặt vé máy bay , bay ra Hà Nội để gặp anh ngay.
Vừa đáp sân bay , Duy đặt xe chạy một mạch tới nhà anh. Mở cửa đi vào với khuôn mặt lo lắng.
|Cạch|
RHYDER ngồi trên giường , đưa mắt ra chỗ cửa phòng.
- "Anh đang làm gì thế!!? Quang Anh!!"
Duy hét lớn , vẻ tức giận hiện ra trong ánh mắt và cả khuôn mặt của em.
- "Anh xin lỗi...."
Anh nhìn thấy em , cảm giác yên tâm bao lấy. Nhẹ nhàng thả câu xin lỗi.
- "Không định ăn uống mà làm nhạc đi à? Anh định bị loại rồi mới bắt đầu hối hận hả?"
Duy kéo cái ghế , ngồi trước mặt Quang Anh. Bàn tay ấm áp đặt lên vai anh , vỗ nhẹ như an ủi rồi tiếp tục nói.
- "Em biết anh tủi thân... Là em em cũng sẽ như anh. Nhưng mà anh ơi , giờ anh đang trong cuộc thi đấy. Tắt cái điện thoại đi mà làm nhạc. Em không chấp nhận việc anh không vào được vòng chung kết vì mấy cái comment toxic vớ vẩn trên mạng đâu."
- "Em ơi... Anh cố gắng lắm mà? Sao mọi người không nhìn ra cái sự nỗ lực của anh?"
Sự tủi thân trào dâng khi anh nghe thấy những lời an ủi chân thành của em. Đành bày tỏ tâm tư của bản thân vào vài câu nói. Chẳng hiểu sao , lúc ấy anh cúi đầu nhẹ một cái , lúc ngước lên lại thấy mình đang được Duy ôm trong lòng , vỗ về.
- "Cap... Cap... Em làm gì thế?"
- "Ôm anh."
- "Ôm anh làm gì??"
- "Anh hỏi nhiều thế? Anh em ôm nhau không được à??"
Duy nhíu mày , khó chịu vì cái ông này cứ hỏi mấy câu khó nói. Em định thả anh ra. Mà ngay lúc đó , Quang Anh ôm chặt lấy em mà nói.
- "Được màaa. Anh cảm ưnnn."
- "G- gì? Cảm ơn về cái gì?"
- "Anh chả biết thừa mày bay từ Sài Gòn ra Hà Nội chỉ để dỗ anh thôi?"
- "Làm gì có!!! Ông cứ điêu thôi!"
Duy ngại lắm , vì đúng thật lý do em bay ra Hà Nội là vì anh.
- "Ừ thì sao? Anh em lo cho nhau không được à!? Mà thôi. Anh bỏ em ra đi!!"
Ngại quá hoá thẹn , Duy đòi đẩy anh ra cho bằng được. Nhưng mà... Đã ôm Quang Anh rồi thì còn lâu anh mới buông em.
______________________________________
Nhấn saoooo điiii:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro