6
Tan học.
Đức Duy đứng trước cổng trường, lòng có chút thấp thỏm.
Cậu chưa từng tiếp xúc nhiều với Quang Anh—ngoại trừ vài lần chạm mặt tình cờ trong ngày hôm nay. Vậy mà bây giờ lại đứng đây, chờ anh...
"Ê, rốt cuộc hội trưởng hẹn mày đi đâu thế?" Thành An khoanh tay, ánh mắt tò mò.
Pháp Kiều cũng gật đầu đồng tình.
"Ừ, nhìn bộ dạng mày kìa, rõ là có gì đó mờ ám."
"Không biết." Đức Duy thở dài, kéo quai cặp lên vai.
"Tao cũng đang thắc mắc đây."
Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
"Chờ anh à?"
Cả ba quay lại.
Quang Anh đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt điềm tĩnh như thường ngày. Đồng phục sơ mi trắng xắn nhẹ tay áo, dáng vẻ cao ráo nổi bật giữa đám học sinh đang túa ra cổng trường.
Thành An và Pháp Kiều lập tức đứng qua một bên, cười đầy ẩn ý.
Đức Duy hơi ngập ngừng:
"Anh rủ em ra đây có chuyện gì không?"
Quang Anh khẽ nghiêng đầu.
"Đi với anh một lát."
Không đợi cậu trả lời, anh đã quay lưng bước đi trước.
Thành An huých nhẹ tay Đức Duy, giọng đầy trêu chọc:
"Đi lẹ đi kìa, đừng để 'anh hội trưởng' chờ lâu."
Pháp Kiều cũng che miệng cười:
"Bọn tao hóng chuyện lắm đó nha."
Đức Duy lườm hai đứa bạn rồi nhanh chóng chạy theo Quang Anh.
—
Hai người bước đi trên con đường rợp bóng cây, không khí có phần im lặng.
Mãi một lúc sau, Đức Duy mới lên tiếng:
"Anh muốn gặp em có chuyện gì không?"
Quang Anh bước chậm lại, quay sang nhìn cậu.
"Chẳng lẽ không có chuyện gì thì không thể rủ em đi dạo à?"
Câu trả lời bất ngờ khiến Đức Duy hơi khựng lại.
"Sao lại là em?"
Quang Anh im lặng một chút, rồi cười khẽ.
"Anh thấy em thú vị."
Đức Duy tròn mắt.
"Hả?"
Quang Anh không nói gì thêm, chỉ tiếp tục đi về phía trước.
Gió chiều thổi nhẹ qua hàng cây, mang theo chút nắng vàng cuối ngày.
Và trong lòng Đức Duy, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu nhen nhóm.
_____
Đức Duy chớp mắt, nhìn theo bóng lưng của Quang Anh, trong đầu vẫn còn vang vọng câu nói khi nãy.
"Anh thấy em thú vị."
Cậu hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của anh.
Từ trước đến giờ, Quang Anh vốn nổi tiếng là một người ít nói, lạnh lùng và nghiêm túc. Không ai nghĩ một người như anh lại tùy tiện rủ một học sinh lớp dưới đi dạo, lại còn buông một câu mơ hồ như vậy.
Nhưng điều đáng nói hơn cả...
Là tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường.
Đức Duy vội vàng lắc đầu, cố xua đi cảm giác kỳ lạ ấy.
"Mà... anh định đi đâu vậy?"
Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
Quang Anh chậm rãi đáp:
"Không có chỗ cụ thể."
"Vậy sao lại rủ em đi?"
Anh khẽ liếc nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên, như thể thấy câu hỏi của cậu có chút thú vị.
"Em không thích à?"
Đức Duy hơi khựng lại, không biết phải trả lời thế nào.
Cậu có thể nói là không thích sao?
Không hiểu sao, dù trong lòng vẫn còn rất nhiều thắc mắc, nhưng bước chân của cậu vẫn theo Quang Anh một cách vô thức.
Hai người tiếp tục đi dọc con đường quanh trường, gió chiều mát rượi, nắng cũng dần nhạt màu.
Không ai nói gì thêm.
Nhưng điều lạ là... sự im lặng này lại không hề khó chịu chút nào.
—
Khi cả hai quay lại cổng trường, trời đã xẩm tối.
Đức Duy đứng lại, có chút ngập ngừng.
"Anh..."
"Hả?"
Cậu nhìn Quang Anh, do dự một lúc rồi hỏi:
"Anh thật sự thấy em thú vị?"
Quang Anh dừng bước, nghiêng đầu nhìn cậu.
Ánh mắt anh vẫn trầm tĩnh, nhưng trong khoảnh khắc nào đó, có gì đó thoáng qua—như một tia thích thú, hay có lẽ là một thứ cảm xúc khác mà Đức Duy không thể gọi tên.
Cuối cùng, anh nhẹ nhàng cất giọng:
"Ừ."
Đơn giản vậy thôi.
Nhưng không hiểu sao, câu trả lời ấy lại khiến tim Đức Duy khẽ rung lên một nhịp.
_____
Sau câu trả lời ấy, Quang Anh không nói thêm gì nữa.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn Đức Duy một lúc, rồi bất chợt đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Hành động bất ngờ khiến Đức Duy giật mình.
"Anh làm gì vậy?" Cậu tròn mắt, lùi lại một bước.
Quang Anh khẽ cười, rút tay về.
"Không có gì."
Nói rồi, anh quay lưng bước đi, không chờ thêm phản ứng từ cậu.
Đức Duy đứng ngẩn ra, nhìn theo bóng lưng anh đang dần khuất xa.
Cậu đưa tay lên chạm vào mái tóc của mình, nơi vẫn còn đọng lại cảm giác ấm áp từ bàn tay anh khi nãy.
Mình... có đang nghĩ quá nhiều không nhỉ?
Nhưng trước khi cậu kịp tìm ra câu trả lời, điện thoại trong túi đã rung lên.
Là tin nhắn từ Thành An.
[An]: Xong chưa? Kể lẹ coi, hội trưởng rủ mày đi đâu?
Đức Duy chớp mắt, rồi chậm rãi gõ vài chữ:
[Duy]: Không có gì cả.
[An]: Xạo! Nhìn mặt mày lúc đi theo ảnh là tao biết có gì đó rồi.
[Duy]: ...Thật mà.
[An]: Thiệt không đó?
Đức Duy không nhắn lại nữa, chỉ thở dài.
Thật sao?
Cậu cũng không chắc.
Cậu không biết vì sao Quang Anh lại rủ mình đi dạo, cũng không hiểu ý nghĩa của câu "Anh thấy em thú vị" là gì.
Nhưng có một điều cậu biết chắc—
Buổi chiều hôm nay... thật sự rất khó quên.
—
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Đức Duy nhận được một tin nhắn.
[Số lạ]: Ngày mai gặp.
Cậu nhíu mày, gõ lại một tin nhắn đơn giản:
[Duy]: Ai vậy?
Không lâu sau, tin nhắn tiếp theo xuất hiện.
[Số lạ]: Quang Anh.
Đức Duy tròn mắt.
Quang Anh?
Cậu còn chưa kịp bất ngờ xong, tin nhắn tiếp theo đã gửi đến:
[Quang Anh]: Nhớ đừng dậy muộn.
Đọc đến đây, Đức Duy chỉ biết cầm điện thoại nhìn chằm chằm màn hình.
Cậu có cảm giác—
Cuộc sống bình thường của mình, từ hôm nay, sẽ không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro