Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đức Duy nhanh chóng quay mặt đi, tự nhủ mình đang suy nghĩ quá nhiều.

Dịu dàng cái gì chứ... Chắc là do hiệu ứng ánh sáng thôi.

Nhưng dù cố phớt lờ, cậu vẫn cảm thấy tim mình đập hơi nhanh hơn bình thường.

Thành An và Pháp Kiều vẫn đang vui vẻ nói chuyện với Quang Hùng và Đăng Dương, còn Quang Anh thì im lặng ăn bánh mì, như thể không hề quan tâm đến xung quanh.

Không hiểu sao, chính sự im lặng đó lại càng khiến Đức Duy để ý hơn.

Cậu liếc nhìn lần nữa—và bất ngờ chạm phải ánh mắt của Quang Anh.

Trong thoáng chốc, tim cậu như lỡ mất một nhịp.

Ánh mắt Quang Anh vẫn trầm tĩnh như mọi khi, nhưng lần này, có chút gì đó... khó đoán.

Như thể anh đang suy nghĩ gì đó về cậu.

Đức Duy lập tức quay đi, giả vờ uống nước để che đi sự bối rối.

Quang Hùng nhanh chóng nhận ra sự khác thường, liền cười đầy ẩn ý:

"Ủa, sao nãy giờ hai đứa này cứ nhìn nhau hoài vậy?"

Pháp Kiều lập tức hóng hớt

"Thật hả?"

Thành An chống cằm, trêu:

"Tao cũng thấy vậy nha."

Đức Duy ho khẽ, giả vờ bình tĩnh:

"Nhìn gì mà nhìn, chỉ là vô tình thôi."

Đăng Dương cười khẩy:

"Vô tình tận hai lần?"

Quang Anh không phản ứng gì trước lời trêu chọc của đám bạn, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm nước.

Nhưng Đức Duy có cảm giác... hình như anh đang cười rất khẽ.

Chỉ là nụ cười đó thoáng qua rất nhanh, đến mức nếu không chú ý, có lẽ cậu đã không kịp nhận ra.

Tim Đức Duy chợt có chút... nhộn nhạo.

Mình bị làm sao vậy chứ?
_____

Đức Duy cố gắng tập trung vào ổ bánh mì trong tay, nhưng tâm trí lại cứ lởn vởn hình ảnh nụ cười thoáng qua của Quang Anh.

Mình chắc chắn nhìn nhầm rồi... phải không?

Trong khi cậu còn đang suy nghĩ lung tung, đám bạn lại tiếp tục trêu chọc.

Quang Hùng chống cằm, nháy mắt đầy ẩn ý

"Ê, tao bắt đầu thấy có gì đó thú vị rồi nha."

Pháp Kiều cười gian:

"Em cũng vậy! Mới đầu năm học mà đã có drama tình cảm rồi kìa."

Đăng Dương khoanh tay, gật gù:

"Mà cũng đúng thôi, một người là hội trưởng lạnh lùng, một người là học sinh mới cứng, gặp nhau nhờ 'sự cố' rồi dần nảy sinh mối quan hệ đặc biệt... Cốt truyện này quá chuẩn cho một bộ phim thanh xuân vườn trường luôn."

Thành An vỗ vai Đức Duy, cười tít mắt:

"Duy à, tự dưng tao thấy mày hợp với hội trưởng ghê á."

"Cái gì mà hợp chứ?!"

Đức Duy suýt nghẹn bánh mì, lườm cả đám.

"Mấy người đừng có bịa chuyện nữa."

Nhưng phản ứng đỏ mặt của cậu lại càng làm đám bạn cười khoái chí hơn.

Quang Anh đặt chai nước xuống bàn, điềm nhiên lên tiếng, cắt ngang cuộc đùa cợt:

"Ăn nhanh đi, sắp vào tiết rồi."

Giọng anh vẫn trầm ổn như thường, không có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao lại khiến Đức Duy có cảm giác... thất vọng nhẹ.

Mình đang mong chờ cái gì vậy chứ?

Cậu hít một hơi, cố gắng dẹp hết suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu.

Nhưng ngay lúc đó, khi cả đám chuẩn bị đứng lên rời khỏi căn tin, Quang Anh bất ngờ nghiêng người về phía cậu, giọng thấp hơn một chút:

"Duy này."

Cậu giật mình, quay sang.

"Dạ?"

Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi hỏi:

"Chiều nay có bận không?"

Câu hỏi đột ngột khiến Đức Duy sững lại.

Pháp Kiều, Thành An, Quang Hùng và Đăng Dương cũng lập tức dừng lại, mắt sáng rỡ.

Không khí xung quanh bỗng dưng im lặng đến kỳ lạ.

Đức Duy vô thức nuốt khan.

"...Em không bận. Sao vậy ạ?"

Quang Anh nhìn cậu thêm vài giây, rồi bình thản đáp:

"Vậy thì đi với anh một lát."

Rồi không nói thêm gì nữa, anh quay lưng bước đi trước, để lại Đức Duy đứng đó với hàng loạt suy nghĩ rối bời trong đầu.

Còn đám bạn thì đã nháo nhào lên hết rồi.

"Ôi trời, chuyện gì đây?"

"Hẹn hò phải không? Nói đi Duy!"

"Cảm giác thế nào khi được hội trưởng đích thân rủ đi đâu đó?"

Đức Duy bất lực chống trán.

Cậu không biết phải trả lời ra sao.

Vì chính cậu... cũng không hiểu được cảm giác của mình lúc này nữa.
_____

Suốt cả tiết học, Đức Duy cứ bồn chồn không yên.

Cậu nhìn chằm chằm vào cuốn vở trên bàn nhưng chẳng thể tập trung nổi. Mọi suy nghĩ cứ quẩn quanh câu nói khi nãy của Quang Anh.

"Vậy thì đi với anh một lát."

Quang Anh muốn rủ cậu đi đâu? Và tại sao lại là cậu?

Bên cạnh, Thành An và Pháp Kiều cứ nhìn cậu bằng ánh mắt hóng hớt đầy mong chờ.

Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cậu cúi xuống, viết một dòng chữ nhỏ vào vở của Thành An:

"Theo mày thì hội trưởng rủ tao đi đâu?"

Thành An nhìn dòng chữ, nhếch môi cười, rồi hí hoáy viết lại:

"Đi hẹn hò chứ gì nữa, còn hỏi!"

Đức Duy lườm hắn, giật bút, gạch mạnh hai gạch đỏ chói dưới dòng chữ đó, rồi đẩy trả vở về phía hắn.

Pháp Kiều bên cạnh cũng tò mò ghé sang xem, rồi không nhịn được mà che miệng cười.

Cả hai người bọn họ rõ ràng rất thích thú với chuyện này, còn Đức Duy thì chỉ thấy rối bời.

Cậu liếc sang phía cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn lên dãy phòng học trên tầng hai, nơi lớp 12A1 đang học.

Quang Anh lớn hơn cậu một lớp, là học sinh khối 12, cũng là hội trưởng hội học sinh danh tiếng của trường.

Một người như vậy... sao lại chủ động rủ cậu đi đâu đó?

Đức Duy không hiểu nổi.

Nhưng cậu biết chắc một điều—tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.

Và chẳng biết từ lúc nào, cậu bắt đầu mong chờ buổi gặp gỡ sau giờ học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: