4
Sau khi đám bắt nạt rời đi, không khí cuối cùng cũng trở nên bớt căng thẳng. Đức Duy, Thành An và Pháp Kiều đứng đối diện với Quang Anh, Quang Hùng và Đăng Dương.
Quang Hùng là người mở lời trước, giọng vui vẻ:
"Ê nhóc, bình thường có ai giúp thì phải nói cảm ơn chứ?"
Thành An cười hì hì, huých tay Đức Duy.
"Phải đó, nói đi Duy."
Đức Duy đảo mắt, nhưng rồi cũng miễn cưỡng nhìn Quang Anh, gật đầu.
"Cảm ơn anh."
Quang Anh nhìn cậu một chút, rồi đáp gọn.
"Không có gì."
Lúc này, Pháp Kiều tò mò hỏi
"Mấy anh là bạn của hội trưởng hả?"
"Ừ, anh là Quang Hùng, còn thằng này là Đăng Dương. Bọn anh với Quang Anh chơi với nhau từ hồi cấp hai."
Đăng Dương khoanh tay, cười cười.
"Còn tụi em?"
Pháp Kiều hào hứng giới thiệu.
"Em là Pháp Kiều, đây là Thành An. Còn thằng nhóc vừa được hội trưởng đích thân 'giải cứu' là Đức Duy."
Nghe đến đó, Quang Hùng và Đăng Dương lập tức quay sang Quang Anh, ánh mắt đầy trêu chọc.
"Ồ~"
"Quang Anh à, mày có thấy là dạo này mày xuất hiện đúng lúc hơi bị nhiều không?"
Quang Anh thở dài, lườm cả hai.
"Đừng có nói linh tinh."
Nhưng Quang Hùng không bỏ qua dễ vậy. Hắn khoác vai Quang Anh, cười đầy ẩn ý
"Này, bình thường mày đâu có rảnh để đi lo chuyện học sinh bị bắt nạt đâu nhỉ? Ấy thế mà hôm nay lại đích thân xuất hiện nha."
Đăng Dương hùa theo.
"Ừ ha, còn nhặt bảng tên, rồi 'vô tình' nhìn Đức Duy mấy lần nữa chứ."
Thành An và Pháp Kiều lập tức bắt sóng, cũng quay sang Đức Duy mà trêu:
"Duy, mày nói xem, có khi nào hội trưởng đặc biệt để ý đến mày không?"
Đức Duy ho khẽ, hơi đỏ mặt.
"Mấy đứa bây bớt nói bậy đi."
"Trời ơi, đỏ mặt kìa!" Pháp Kiều hét nhỏ, thích thú.
Thành An cười gian:
"Ủa, vậy chứ có ai kia hôm qua còn nằm nghĩ về hội trưởng hoài không ta?"
Đức Duy quay sang lườm bọn bạn, còn Quang Anh thì khẽ nhíu mày, như đang thắc mắc về câu nói đó.
Quang Hùng nhìn hai người, rồi chép miệng:
"Thôi được rồi, tạm tha cho hai đứa bây hôm nay. Nhưng mà nói thật nha, tao thấy hai đứa tụi bây cũng hợp đấy."
Cả Đức Duy và Quang Anh đều im lặng.
Một người thì muốn phản bác, nhưng không hiểu sao lại chẳng nói ra được.
Còn một người... chỉ bình tĩnh nhìn đối phương, khóe môi khẽ cong lên một góc rất nhỏ, như thể đang suy nghĩ gì đó.
_____
Rengggg~
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên khắp hành lang.
"Đi căn tin lẹ đi, tao đói xỉu rồi!"
Thành An kéo tay Đức Duy, mặt đầy sốt ruột.
Pháp Kiều cũng vội gật đầu:
"Phải đó, sáng nay lo tám chuyện với mày quá nên quên ăn sáng luôn."
Đức Duy cười khẽ.
"Rồi rồi, đi thôi."
Cả ba nhanh chóng chạy xuống căn tin. Vì giờ ra chơi nên chỗ này đông nghẹt người. Đức Duy len lỏi qua đám đông, định mua một ổ bánh mì thì chợt nghe tiếng nói quen thuộc phía sau.
"Nhìn ai kìa, mới gặp xíu mà đã có duyên gặp tiếp rồi."
Cậu quay lại—và đập ngay vào mắt là Quang Hùng và Đăng Dương đang đứng kế bên quầy nước.
Bên cạnh họ, tất nhiên, là Quang Anh.
Thành An huých nhẹ tay Duy, hạ giọng trêu:
"Hội trưởng của mày kìa."
Đức Duy lườm hắn, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng gì thì Quang Hùng đã cười lớn:
"Này, hay hôm nay anh với Dương bao mấy đứa một chầu ăn sáng nhỉ?"
Đăng Dương nhướn mày.
"Ủa, tao nhớ lúc nãy tao đâu có đồng ý?"
"Thì bây giờ đồng ý đi." Quang Hùng vỗ vai bạn, cười hì hì.
"Coi như giúp tụi nhỏ lấy lại sức sau màn chạm trán lúc sáng."
Pháp Kiều mắt sáng rỡ:
"Thật hả? Vậy em không khách sáo đâu nha!"
"Khoan!"
Một giọng nói trầm ổn cất lên.
Tất cả quay sang.
Quang Anh đặt chai nước xuống bàn, nhìn thẳng vào Đức Duy, rồi bình thản nói:
"Hôm nay để anh bao."
Không gian như chững lại vài giây.
"..."
"..."
"Hả?"
Phản ứng của mọi người đều giống nhau—sửng sốt.
Đăng Dương nhìn Quang Anh đầy nghi ngờ.
"Chờ chút, tao có nghe lầm không vậy? Bình thường mày ít khi bao mấy đứa vừa quen lắm mà?"
Quang Hùng khoanh tay, cười cười:
"Bảo là không có gì mà đối xử đặc biệt ghê ha?"
Thành An cười gian, ghé tai Đức Duy thì thầm:
"Sao mày số hưởng dữ vậy? Được trai đẹp mời ăn sáng luôn."
Pháp Kiều cũng phụ họa:
"Hội trưởng mời nha, không phải ai cũng có cơ hội này đâu."
Đức Duy ho nhẹ, hơi lúng túng.
"Không cần đâu, tụi em tự mua được mà."
Quang Anh vẫn điềm nhiên:
"Không sao. Dù gì anh cũng định ăn sáng, mua thêm vài phần cũng không có gì to tát."
Câu nói đơn giản, nhưng không hiểu sao lại khiến mặt Đức Duy nóng lên.
Pháp Kiều huých nhẹ tay cậu.
"Lỡ người ta có lòng rồi, mày cũng đừng làm người ta mất mặt chứ."
Quang Hùng bật cười:
"Phải đó, có người mời thì cứ hưởng thụ đi nhóc."
Trước ánh mắt trêu chọc của mọi người, Đức Duy chỉ có thể lúng túng nhận lời.
Mười phút sau, cả nhóm tụ tập ở một góc bàn trong căn tin, trên bàn đầy đủ bánh mì, sữa và nước trái cây.
Quang Anh im lặng ăn, Đăng Dương và Quang Hùng thì cười nói rôm rả với Thành An và Pháp Kiều.
Chỉ riêng Đức Duy... cậu vẫn còn hơi bối rối vì chuyện vừa rồi.
Cậu lén nhìn sang Quang Anh.
Chẳng biết có phải do ánh sáng trong căn tin hay không, nhưng lúc này, Đức Duy cảm thấy hội trưởng trông có vẻ... dịu dàng hơn thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro