3
Hôm sau, Đức Duy đến trường với tâm trạng có chút lạ lẫm. Cậu tự nhủ rằng mình sẽ không nghĩ về Quang Anh nữa, nhưng bằng cách nào đó, hình ảnh anh ta vẫn cứ lởn vởn trong đầu.
Cậu vừa dựng xe vào bãi thì chợt thấy bóng dáng ai đó đứng ngay trước cổng trường. Một nhóm học sinh đang tụ tập xung quanh, bàn tán xôn xao.
Và ở giữa đám đông—chính là Quang Anh.
Anh ta khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị nhìn một nam sinh khối dưới đang cúi gằm mặt. Cậu nhóc đó có vẻ vừa bị bắt gặp khi đang đi trễ.
"Quy định của trường là không đi trễ quá ba lần trong tháng. Đây là lần thứ tư của em rồi."
Giọng Quang Anh không to, nhưng lại có lực khiến ai nấy đều im lặng.
Nam sinh kia lắp bắp: "Dạ... em... hôm nay xe em bị hư..."
"Em đã sử dụng lý do này hai lần rồi." Quang Anh nói, giọng không đổi.
"Nội quy không phải để xem cho vui. Em vào văn phòng hội học sinh ngay đi."
Cậu học sinh cúi gằm mặt, nhỏ giọng đáp
"Dạ..."
Rồi lủi thủi đi vào trường. Đám đông cũng nhanh chóng tản ra, không ai dám bàn tán thêm.
Đức Duy đứng nhìn một lúc, chợt cảm thấy sống lưng có chút lạnh.
Hôm qua, cậu còn nghĩ có khi Quang Anh không đáng sợ đến vậy... Nhưng hôm nay thì lại thấy anh ta nghiêm khắc một cách đáng nể.
"Thấy gì chưa? Hội trưởng Quang Anh trong truyền thuyết đó."
Thành An đứng cạnh cậu, thì thầm.
Pháp Kiều khoanh tay, gật gù.
"Không chệch đi đâu được. Lúc làm việc là cứ lạnh như băng."
Đức Duy không nói gì, chỉ nhìn theo bóng Quang Anh đang quay đi.
Thế nhưng, đúng lúc đó, như có một linh cảm kỳ lạ, Quang Anh bỗng dừng lại—và quay sang nhìn thẳng vào Đức Duy.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong thoáng chốc, tim Đức Duy như lỡ mất một nhịp.
Quang Anh không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ gật nhẹ đầu rồi rời đi.
Nhưng Đức Duy thì lại đứng yên tại chỗ, chợt cảm thấy...
Có lẽ, đây thực sự là khởi đầu của một điều gì đó.
_____
Bên trong văn phòng hội học sinh, không khí căng thẳng bao trùm khi Quang Anh ngồi ghi biên bản cho cậu nhóc vi phạm kỷ luật lúc nãy. Cậu học sinh cúi đầu, không dám hó hé một lời.
Quang Anh đặt bút xuống, đẩy tờ giấy sang một bên.
"Lần này cảnh cáo. Nếu còn tiếp tục đi trễ, em sẽ bị hạ hạnh kiểm."
"Dạ... em hiểu rồi." Cậu nhóc nhỏ giọng đáp.
Đúng lúc đó, cánh cửa văn phòng bật mở.
Quang Hùng và Đăng Dương—hai người bạn thân nhất của Quang Anh—bước vào, vẻ mặt đầy hứng thú.
"Tao vừa nghe được một tin đồn chấn động lắm." Quang Hùng nói, khoanh tay đứng tựa vào bàn.
"Liên quan đến ai?"
Quang Anh hỏi, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi.
"Liên quan đến cậu nhóc mà mày 'để ý' đấy." Đăng Dương nhấn mạnh hai chữ cuối, ánh mắt đầy ẩn ý.
Quang Anh liếc sang, nhưng không phản ứng gì nhiều.
"Ai?"
"Còn ai vào đây nữa?" Quang Hùng cười cười.
"Nhóc Đức Duy lớp 10A2 đó. Nghe nói cậu ta với hai đứa bạn vừa bị bắt nạt dưới sân trường."
Quang Anh hơi khựng lại.
"Bị bắt nạt?"
"Ừ." Đăng Dương gật đầu.
"Có mấy tên lớp 11 chặn tụi nó lại. Mày cũng biết mà, bọn đó thấy học sinh mới chuyển cấp lên nên làm vậy để thể hiện bản thân đấy."
Quang Anh im lặng vài giây. Bàn tay đặt trên bàn hơi siết lại.
Thấy anh không phản ứng gì, Quang Hùng lập tức bồi thêm một câu trêu chọc
"Ơ kìa, sao căng thẳng thế? Mày lo cho cậu nhóc đó à?"
Đăng Dương hùa theo.
"Này nhé, bình thường có bao giờ mày quan tâm chuyện ai bị bắt nạt đâu. Vậy mà nay nghe đến tên Đức Duy thì lại có phản ứng khác."
Quang Anh thở dài, ngả người ra ghế, giọng không thay đổi
"Tao chỉ đang làm đúng trách nhiệm của hội trưởng thôi."
Quang Hùng bật cười.
"Thế à? Nhưng mà trách nhiệm gì thì trách nhiệm, chứ tao chưa thấy hội trưởng nào tận tay nhặt bảng tên rồi còn đứng đợi để trả lại như mày đâu."
"Chuẩn." Đăng Dương gật gù.
"Lại còn liếc nhìn cậu nhóc giữa sân trường nữa chứ. Mày có ý gì đây?"
Quang Anh nhắm mắt lại một chút, như thể đang kiên nhẫn chịu đựng hai tên bạn nhiều chuyện.
Nhưng rồi, khi mở mắt ra, anh cất giọng trầm tĩnh, không nhanh không chậm:
"Nếu bọn mày có thời gian đi hóng chuyện, thì tốt nhất nên dành thời gian đó để đi xem tình hình dưới sân."
Cả Quang Hùng và Đăng Dương đều ngớ ra một chút.
"Ý mày là..."
"Tao không có thời gian để đùa." Ánh mắt Quang Anh trở nên sắc lạnh.
"Đi thôi."
Anh đứng dậy, sải bước ra khỏi văn phòng.
Quang Hùng và Đăng Dương liếc nhau, rồi cũng vội vàng theo sau.
Dưới sân trường, một chuyện khác đang diễn ra—một chuyện mà chắc chắn, Quang Anh không thể làm ngơ.
_____
Dưới sân, Đức Duy, Thành An và Pháp Kiều bị chặn lại bởi ba nam sinh lớp trên. Chúng đứng khoanh tay, ánh mắt đầy thách thức.
"Tụi bây là học sinh mới hả?" Một tên cười khẩy.
"Biết luật chưa?"
Thành An cau mày.
"Luật gì?"
"Muốn đi lại yên ổn trong khu này thì phải đóng 'phí bảo kê'." Hắn nhếch môi.
"Mỗi đứa nộp hai trăm ngàn, tụi tao sẽ bảo đảm không ai dám đụng vào bọn bây."
Pháp Kiều bức xúc.
"Cái luật vớ vẩn gì vậy? Ai quy định chứ?"
"Bọn tao."
Tên đứng đầu cười lạnh, rồi vươn tay định túm lấy cổ áo Đức Duy.
Nhưng ngay khi bàn tay hắn sắp chạm vào người cậu, Đức Duy nhanh chóng lùi lại, ánh mắt sắc bén.
"Muốn kiếm chuyện hả?"
Tên kia nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên khi thấy một học sinh lớp 10 dám phản ứng như vậy.
"Nhóc con, đừng có mà tỏ vẻ. Đóng tiền đi rồi tao tha."
Thành An kéo tay Đức Duy, thì thầm
"Hay là né đi, khỏi rắc rối."
Nhưng Đức Duy không thích kiểu cúi đầu chịu thua này. Cậu hất tay ra, giọng cứng rắn
"Muốn tiền thì tự đi kiếm đi. Không có chuyện bọn tôi nộp tiền vô lý."
"Ồ?"
Tên cầm đầu nhếch mép, rồi ra hiệu cho hai tên đàn em.
Cả hai liền tiến lên, vẻ mặt hăm dọa.
Thành An và Pháp Kiều bắt đầu thấy lo. Đức Duy siết chặt tay, chuẩn bị tinh thần nếu chúng thực sự muốn đánh nhau—
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm lạnh vang lên.
"Tôi không biết trường này có cái 'luật' đấy từ khi nào."
Cả nhóm giật mình quay lại.
Quang Anh đang đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám đàn anh. Đằng sau anh là Quang Hùng và Đăng Dương, cả hai đều khoanh tay quan sát tình hình.
Tên cầm đầu sững người một lúc, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhếch mép
"Hội trưởng hội học sinh cơ à? Chuyện này không liên quan đến anh."
Quang Anh không nói gì, chỉ chậm rãi bước đến gần hơn, áp lực từ anh lan tỏa mạnh mẽ đến mức khiến bầu không khí như đông cứng lại.
Đức Duy đứng im, tim vô thức đập mạnh.
Quang Anh nhìn lướt qua cậu, ánh mắt tối lại một chút khi thấy bộ dạng căng thẳng của Duy và hai người bạn. Sau đó, anh quay sang đám đàn anh, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực:
"Còn đứng đó?"
Cả bọn thoáng chần chừ.
"Định để tôi phải viết biên bản kỷ luật cho từng người à?"
Sắc mặt chúng thay đổi. Một trong số đó khẽ kéo tay tên cầm đầu, thì thầm
"Quang Anh mà báo lên ban giám hiệu thì chết chắc."
Tên cầm đầu siết chặt tay, nhưng cuối cùng cũng nghiến răng, hậm hực ra hiệu cho đàn em rời đi.
Trước khi đi, hắn còn ném cho Đức Duy một ánh nhìn đầy đe dọa.
Khi bọn họ đi khỏi, Pháp Kiều thở phào, vỗ ngực.
"Hú hồn. Xém chút nữa là tụi nó động tay động chân rồi."
Thành An thì quay sang Đức Duy, trêu.
"Này, nhờ ai đó mà mày lại được hội trưởng đích thân ra tay cứu giúp nha."
Đức Duy lườm hắn, định phản bác—nhưng ngay lúc đó, cậu nhận ra Quang Anh vẫn đang nhìn mình.
Cả hai chạm mắt nhau trong vài giây.
Không hiểu sao, Đức Duy cảm thấy ánh mắt Quang Anh lúc này... không còn lạnh lùng như trước nữa.
Có gì đó... dịu dàng hơn.
Và chính điều đó lại khiến tim cậu lỡ một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro