Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Đức Duy đứng yên một lúc, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Quang Anh. Mặc dù anh ta đã giúp cậu nhặt lại bảng tên, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy có chút... áp lực.

Thành An và Pháp Kiều nãy giờ đứng gần đó quan sát, thấy vậy liền chạy tới.

"Này, ai vừa nói chuyện với mày đấy?" Thành An tò mò.

"Quang Anh." Đức Duy đáp, vẫn còn hơi ngơ ngác.

Pháp Kiều chớp mắt.

"Hội trưởng hội học sinh á? Ủa, sao mày dính tới ảnh vậy?"

"Thì... tao va phải anh ta hồi nãy, chắc lúc đó rơi bảng tên mà không biết."

Thành An khoanh tay, tặc lưỡi.

"Ra là vậy. Nhưng mà mày giỏi ghê ha, ngày đầu tiên đi học đã gây sự chú ý với hội trưởng rồi."

"Cái gì mà gây sự chú ý chứ?" Đức Duy lườm nó.

"Anh ta chỉ nhặt giúp đồ thôi mà."

Pháp Kiều hơi nghiêng đầu, giọng đột nhiên nghiêm túc hơn.

"Nhưng Quang Anh là kiểu người không hay để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu. Mọi người trong trường đều nói ảnh khá lạnh lùng, ít khi quan tâm đến học sinh khối dưới. Vậy mà nay lại nhặt bảng tên giúp mày, còn đứng đợi để trả lại."

Đức Duy thoáng ngẩn ra.

Giờ nghĩ lại mới thấy... đúng là hơi lạ thật.

Nhưng cậu nhanh chóng xua đi suy nghĩ đó, lắc đầu.

"Chắc do tình cờ thôi. Mà thôi, chuyện cũng xong rồi, đi về đi chứ lát nắng gắt lên mệt lắm."

Thành An vỗ vai cậu. "Đi chứ, đang tính bảo 2 đứa bây đây."

Đức Duy cùng Thành An và Pháp Kiều vừa đi vừa nói chuyện rôm rả về những gì diễn ra trong ngày. Nhưng dù cố tỏ ra bình thường, trong lòng cậu vẫn có gì đó lấn cấn.

Suốt cả buổi sáng, hình ảnh Quang Anh cứ lởn vởn trong đầu cậu. Một người vốn lạnh lùng, ít quan tâm đến người khác như anh ta, lại cất công nhặt bảng tên rồi đợi để trả lại?

Chẳng phải có gì đó hơi lạ sao?

"Duy, mày suy nghĩ gì mà im re vậy?" Thành An huých nhẹ cậu.

"Ờ, không có gì." Cậu lắc đầu, tạm gác chuyện đó qua một bên.

Sau khi chia tay hai đứa bạn, Đức Duy chạy xe về nhà. Vừa vào đến cổng, cậu đã nghe thấy tiếng anh Bảo từ trong nhà vọng ra.

"Mày đi học về rồi đấy à Duy?"

"Vâng ạaa." Cậu vừa đáp vừa dựng xe.

"Thế lên phòng thay đồ ra đi, rửa tay rồi xuống ăn cơm luôn này. Anh vừa nấu xong." Anh Bảo vừa soạn đồ ăn ra bàn vừa nói.

"Vâng, thế anh đợi em 1 lát nhá!"
_____

Lát sau, cậu xuống ăn cơm. Đang ăn, anh Bảo mới chợt nhận ra là nãy giờ Đức Duy cứ thẫn thờ mà chưa chịu động đũa gì cả. 

"Duy, hôm nay đi học thế nào?"

"Cũng bình thường anh ạ." Cậu đáp

Anh Bảo đã nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

"Bình thường mà cả buổi cứ thẫn thờ?"

Đức Duy giật mình.

"Anh nói gì vậy, em có thẫn thờ gì đâu."

Anh Bảo khoanh tay, nheo mắt nhìn em trai.

"Nãy giờ ăn cơm thì chẳng thấy mày ăn, anh đoán chắc mày gặp chuyện gì rồi nên ngồi suy nghĩ đây."

Đức Duy chớp mắt, hơi ngạc nhiên vì anh Bảo lại để ý chuyện nhỏ như vậy.

"Đâu có gặp chuyện gì có gì đâu mà nghĩ." Cậu đáp qua loa.

Anh Bảo nhướng mày. "Thật không?"

Thật ra thì... cậu cũng không chắc nữa.

Sau khi về nhà và ăn uống xong, Đức Duy nằm dài trên giường, tay lướt điện thoại. Vừa mở tin nhắn, cậu đã thấy một cuộc gọi nhóm từ Thành An và Pháp Kiều.

Cậu bấm nhận.

"Alooo, ngủ chưa đấy?"

Giọng Thành An vang lên đầu tiên.

"Ngủ gì mà ngủ, mới có chiều." Đức Duy đáp, giọng lười biếng.

Pháp Kiều bật cười.

"Vậy thì tốt. Tụi tao đang bàn chuyện của anh Quang Anh đây."

Cậu chớp mắt. "Bàn chuyện gì?"

"Thì cái vụ lúc trưa hôm nay chứ gì nữa. Không ngờ hội trưởng hội học sinh lại đích thân trả bảng tên cho mày nha." Thành An nhấn mạnh, giọng đầy ẩn ý.

Đức Duy lườm màn hình.

"Thì sao? Chẳng lẽ vì chuyện đó mà tụi bây nghi ngờ anh ta thích tao à?"

Thành An phá lên cười.

"Thôi đừng có tự tin vậy. Chỉ là lạ thôi, vì lúc sáng mày cũng nghe con Kiều nói mà, anh Quang Anh không phải kiểu người hay để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt."

Pháp Kiều tiếp lời: "Tao nghe nói anh ta rất nguyên tắc, cực kỳ nghiêm túc trong công việc hội học sinh. Nhưng mà cũng khá lạnh lùng, ít khi giao tiếp với ai ngoài những người cần thiết."

Đức Duy nằm im, trong đầu vô thức nhớ lại ánh mắt của Quang Anh lúc đưa bảng tên cho mình. Rõ ràng rất điềm tĩnh, nhưng lại có gì đó... khó đoán.

Cậu chợt lên tiếng.

"Tụi bây có nghĩ là anh ta trông hơi đáng sợ không?"

Thành An ngạc nhiên.

"Ủa, sao lại đáng sợ?"

"Không biết nữa. Cảm giác cứ hơi áp lực. Mà cũng không hẳn là đáng sợ... chỉ là kiểu như..."

Đức Duy cố tìm từ thích hợp để diễn tả.

Pháp Kiều bật cười.

"Ấn tượng ban đầu mạnh quá ha?"

Đức Duy im lặng một chút, rồi thành thật thừa nhận.

"Ừ... Tao cũng hơi tò mò về anh ta."

Bên kia, Thành An và Pháp Kiều nhìn nhau qua màn hình điện thoại, rồi cùng đồng thanh:

"Ồ hố..."

"Bọn bây đừng có suy diễn!"

Đức Duy hét lên, nhưng cũng không thể phủ nhận—

Cậu thật sự có chút ấn tượng về Quang Anh.

_____

Tối hôm đó, khi Đức Duy nằm trên giường, cậu mới nhận ra mình đã suy nghĩ về Quang Anh nhiều hơn cậu tưởng.

Những lần chạm mặt tình cờ, ánh mắt trầm tĩnh của anh ta, cả thái độ vừa lạnh lùng vừa có chút quan tâm khó hiểu ấy...

Cậu nhíu mày, lẩm bẩm một mình:

"Lạ thật... Mình có nghĩ nhiều quá không nhỉ?"

Nhưng dù có nghĩ thế nào, cậu cũng không thể đoán trước được rằng—

Đây chỉ mới là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: