Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiếng chuông báo thức réo rắt vang lên, nhưng Đức Duy vẫn cuộn tròn trong chăn, đôi mắt nhắm nghiền như thể đang chiến đấu với một thế lực vô hình mang tên "ngủ nướng". Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, nhưng cậu lại ngủ quên mất!

Đang say giấc thì—

"Duy! Dậy mau!!"

Giọng anh Bảo vang lên, kéo theo tiếng đập cửa gấp gáp. Đức Duy giật mình, bật dậy như lò xo, vội nhìn đồng hồ.

"Chết rồi!!"

Cậu hét lên, vơ vội bộ đồng phục rồi lao vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng.

Năm phút sau, Đức Duy phóng xuống nhà, cặp sách còn chưa kéo khóa kín, mái tóc rối bù như tổ quạ.

Anh Bảo khoanh tay đứng nhìn, lắc đầu cười.

"Lần nào cũng vậy. Không hiểu sao sáng nào mày cũng có thể ngủ quên được."

Không kịp tranh luận, Đức Duy vội vã leo lên xe máy. Cậu vặn ga hết tốc lực, mong rằng thầy giám thị hôm nay sẽ dễ tính một chút. Trường học dần hiện ra trước mắt, cậu thở phào khi vẫn kịp đến trước khi cổng đóng.

Vừa dựng xe xong, từ phía xa, hai bóng người quen thuộc chạy đến.

"Ê Duy! Suýt nữa là tụi tao tưởng mày nghỉ học luôn rồi đấy!"

Thành An vỗ vai cậu, giọng đầy trêu chọc.

Pháp Kiều khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu:

"Lại ngủ quên nữa chứ gì?"

Đức Duy cười gượng.

"Ờ... Thì tại tối qua thức khuya một chút."

Thành An huých nhẹ cùi chỏ vào cậu.

"Tí nữa mà bị phạt đứng ngoài cổng thì đừng kêu ai nha."

Đức Duy rùng mình, nhanh chóng kéo hai đứa bạn đi vào lớp. Cậu thở phào khi giáo viên vẫn chưa đến. Một ngày mới chính thức bắt đầu, và cậu thầm nhủ, nhất định ngày mai sẽ dậy sớm hơn.

...Mà có khi nào đâu?

Tiết học đầu tiên trôi qua trong sự ngái ngủ của Đức Duy. Cậu chống cằm, đôi mắt lờ đờ nhìn lên bảng nhưng chẳng hiểu nổi thầy giáo đang giảng cái gì. Thành An và Pháp Kiều ngồi hai bên, thỉnh thoảng lại khẽ huých tay cậu khi thấy đầu cậu gật gù như sắp gục xuống.

Ra chơi, vừa bước ra khỏi lớp, Thành An đã khoác vai Duy, cười gian xảo.

"Này, mày hứa ngày mai dậy sớm đúng không?"

Đức Duy cảnh giác.

"Ừ... thì sao?"

Pháp Kiều cười tủm tỉm, giơ điện thoại lên.

"Bọn tao cá là mày sẽ ngủ quên tiếp. Thế nên đã quay lại cảnh sáng nay mày chạy hớt hải vào cổng trường rồi. Nếu ngày mai mày vẫn trễ, bọn tao sẽ gửi video này lên nhóm lớp."

Đức Duy há hốc mồm.

"Cái gì?? Không chơi dơ vậy chứ!"

"Luật chơi rõ ràng mà."

Thành An nhún vai.

"Chịu không?"

Đức Duy nghiến răng.

"Chịu! Ngày mai tao sẽ dậy sớm, nhớ đó!"
_____

Đang mãi mê nói chuyện thì tiếng chuông ra chơi vang lên, báo hiệu 15 phút nghỉ ngơi quý giá sau tiết học căng thẳng. Đức Duy vươn vai một cái, rồi cùng Thành An và Pháp Kiều kéo nhau xuống căn tin. Cả ba vừa đi vừa bàn luận sôi nổi về chuyện sáng nay, Thành An và Pháp Kiều vẫn không quên chọc ghẹo vụ cậu ngủ quên.

"Ê, lần này mày không có cớ gì để ngủ trễ nữa đâu nha."

Thành An vỗ vai Duy.

"Đúng, nếu không thì video phần 2 sẽ ra mắt sớm thôi."

Pháp Kiều nháy mắt trêu.

Đức Duy lườm hai đứa bạn nhưng chưa kịp phản bác thì—

BỘP!

Cậu va mạnh vào một người đi từ hướng ngược lại. Lực va chạm khiến cậu loạng choạng suýt ngã, may mà Thành An nhanh tay kéo lại.

"Xin lỗi... Tôi không để ý..." Đức Duy luống cuống cúi đầu xin lỗi.

Người kia đứng vững, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cậu. Đó là một nam sinh cao ráo, khoác trên người bộ đồng phục gọn gàng, huy hiệu hội học sinh sáng bóng trên ngực áo.

Quang Anh – Hội trưởng hội học sinh lớp 12A1.

Nhưng vì đây là lần đầu tiên gặp mặt, Đức Duy cũng không nhận ra anh ta là ai. Cậu vội vàng lướt qua, tiếp tục đi xuống căn tin cùng bạn bè, chẳng để tâm nhiều đến chuyện vừa rồi.

Quang Anh cúi xuống, phát hiện một chiếc bảng tên bị rơi dưới chân mình. Anh nhặt lên, lật qua lật lại đọc dòng chữ khắc trên đó—

"Đức Duy - 10A2"

Ánh mắt Quang Anh thoáng dừng lại một chút, rồi anh cất bảng tên vào túi áo.

Sau khi ăn uống xong, Đức Duy trở lại lớp với tâm trạng vui vẻ. Nhưng ngay khi vừa ngồi xuống ghế, cậu chợt giật mình nhận ra điều gì đó.

"Khoan đã..."

Cậu vội vàng cúi xuống, lục tung túi áo, rồi ngó quanh bàn.

"Gì vậy?" Thành An hỏi.

"Bảng tên của tao..." Đức Duy nhăn mặt.

"Hình như tao làm rơi đâu rồi!"

Pháp Kiều nhíu mày.

"Chắc rớt ở căn tin? Hay trên đường về lớp?"

Đức Duy bối rối, trong đầu nhanh chóng lướt qua những nơi mình đã đi qua. Nhưng dù cố nhớ thế nào, cậu cũng không tài nào xác định được nó rơi ở đâu.

Mà đúng lúc đó—

"Các em, vào tiết thôi!"

Giáo viên bước vào lớp, báo hiệu giờ học bắt đầu. Đức Duy đành phải gác lại chuyện bảng tên, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng.

Cậu không hề biết rằng, ở một nơi nào đó trong trường, có người đã nhặt được chiếc bảng tên ấy.
_____

Đức Duy ngồi trong lớp, nhưng tâm trí cứ lơ lửng đâu đó. Dù đã cố tập trung vào bài giảng, cậu vẫn không ngừng nghĩ về chiếc bảng tên bị mất. Nếu không tìm lại được, cậu sẽ phải mua cái mới—và chắc chắn sẽ bị thầy giám thị cằn nhằn cho xem.

Pháp Kiều nghiêng đầu nhìn cậu, chống cằm hỏi nhỏ:

"Này, lo gì mà mặt căng thẳng thế?"

"Còn gì nữa? Không có bảng tên, lát xuống sân là bị bắt ngay."

Thành An cười trêu.

"Hay là mày ghi tạm tên lên giấy rồi ghim vào áo đi."

Đức Duy bực bội huých tay An.

"Cái trò đó xưa lắm rồi!"

Cậu thở dài, chấp nhận số phận, quyết định lát nữa ra về sẽ đi tìm lại.


Đến lúc ra về.

Khi Đức Duy vừa bước ra khỏi lớp thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía hành lang.

"Đức Duy, lớp 10A2?"

Cậu giật mình, quay lại. Một nam sinh cao ráo đang đứng dựa vào tường, ánh mắt sắc sảo nhìn cậu. Huy hiệu hội học sinh trên áo anh ta phản chiếu ánh sáng, trông vô cùng nổi bật.

Là Quang Anh – hội trưởng hội học sinh.

Anh ta bước đến, lấy từ trong túi ra một vật nhỏ rồi đưa cho cậu.

"Cậu đánh rơi cái này."

Đức Duy cúi nhìn—chiếc bảng tên quen thuộc nằm ngay ngắn trên tay Quang Anh.

Cậu ngơ ngác vài giây, rồi vội vàng nhận lấy.

"A, cảm ơn anh nhiều lắm! Em cứ tưởng mất luôn rồi..."

Quang Anh gật nhẹ, nhưng chưa quay đi ngay mà lại quan sát cậu một chút.

"Đi đứng cẩn thận hơn."

Anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo ý nhắc nhở.

"Lần sau đừng để rơi đồ lung tung."

Đức Duy cười gượng. "Dạ, em biết rồi."

Quang Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay người bước đi.

Nhìn theo bóng anh ta, Đức Duy chợt nhận ra—đây là lần thứ hai trong ngày cậu chạm mặt hội trưởng hội học sinh.

Mà sao cảm giác người này... có hơi đáng sợ vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: