redamancy
bạn có biết điều tuyệt vời nhất trong tình yêu là gì không? đó là bạn yêu một người và người đó cũng yêu bạn. đây là một điều đáng ngưỡng mộ trong tình yêu, và may mắn làm sao khi đức duy có được điều ấy.
em và quang anh quen biết nhau đã lâu và chính thức yêu nhau vào vài tuần trước.
nói sao nhỉ? cách quang anh xuất hiện trong đời em không giống những người khác. anh luôn có mặt vào những cột mốc quan trọng của đời em. từ the voice kids, rap việt hay cả anh trai say hi.
em xem đây chính là định mệnh và xem anh như một điều may mắn phước lành mà ông trời ban cho.
em yêu quang anh nhiều lắm, và em tin chắc rằng quang anh cũng yêu em rất nhiều.
____________
9 giờ sáng, duy mở mắt ra trên chiếc giường rộng. theo thói quen em đưa tay mò mẫm tìm người trong lòng nhưng chẳng thấy anh đâu.
duy ngồi bật dậy, em nhớ ra hôm nay anh có lịch trình và phải đi từ sớm.
chán không cơ chứ. kể từ khi anh trai say hi phát sóng anh bận hơn hẳn. nào là chạy show nào là tham dự sự kiện này kia. anh thì đam mê công việc dữ lắm nên cứ đi suốt bỏ em ở nhà mãi thôi. duy nhớ anh và duy giận đấy nhé.
mở điện thoại lên tin nhắn hiện ra đầu tiên là của anh. anh dặn dò em đủ điều là thức dậy phải ăn sáng, uống sữa rồi nói yêu em bla bla. ghét ghê, bỏ người ta đi rồi tưởng nhắn mấy tin là xong hả?
duy thả tim tin nhắn xong quăng điện thoại qua một bên. em bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân. vào bếp, em thấy thức ăn anh để sẵn trong tủ với tờ giấy note bảo em hâm nóng lại để ăn. ừm thì cũng chu đáo, nhưng duy vẫn giận vì anh bỏ duy đi suốt ngày. thề chứ em là người yêu anh mà thời gian em ở bên anh còn ít hơn nhiều người nữa cơ.
nói thì nói thế thôi chứ duy hiểu chuyện lắm, em chưa từng phàn nàn điều gì hết. vì em biết tính chất công việc của anh phải như thế. cơ mà em nhớ anh muốn điên, nhiều lúc em còn muốn biến thành cây quạt trên tay anh cơ. thật chứ có khi cây quạt còn được gần anh nhiều hơn em.
hôm nay em rảnh lắm, ăn sáng xong cũng đã gần 10 giờ. em chả biết làm gì nên ngồi lướt mạng xã hội. em lướt tiktok mà cứ gặp video các bạn fan edit em và quang anh. đức duy thầm cảm thán không biết sao các bạn ấy làm được những video như này nhở? em thả tim rồi tiện tay lưu về luôn.
*ting
là thông báo tin nhắn đến từ anh. anh hỏi em đã thức chưa? có ăn sáng chưa? có uống sữa không? anh hỏi nhiều lắm cơ mà chả câu nào hỏi em có nhớ anh không là sao??? em cũng trả lời lại từng tin nhắn một. tầm 2 tiếng sau quang anh mới xem, chắc anh đang bận. em thấy anh nhắn hôm nay về trễ kêu em đừng đợi sau đó thì anh offline luôn.
haizz, hay giờ em chạy qua đó kiếm anh nhở?
__________
11 giờ đêm, bình thường giờ này duy chưa buồn ngủ đâu. cơ mà chả hiểu sao hôm nay em buồn ngủ kinh khủng khiếp, em định ngồi đợi anh về mà mắt cứ lúc nhắm lúc mở.
em ngồi trên sofa bật tivi lên xem, lúc đầu cũng xem chăm chú dữ lắm, cơ mà lúc sau buồn ngủ quá nên em ngủ mất tiêu, phim chiếu tới đâu em cũng chả biết.
*cạch
tiếng mở cửa, là quang anh về. anh bước vào nhà, điều đầu tiên là tìm kiếm em người yêu. anh thấy em đang gật gà gật gù trên sofa. hửm? đã bảo đừng đợi mà cứ cố chấp ngồi đợi chi rồi ngủ trên sofa, ngủ thể đau lưng lắm đấy nhé duy.
quang anh đi đến, anh bế em lên giường, đặt em xuống rồi đắp chăn cho em đoàng hoàng xong mới đi lại tủ lấy quần áo đi tắm. đi chưa được mấy bước anh đã thấy con người kia tỉnh giấc.
"ưm. quang anh về rồi hả? sao em ở đây thế? khi nãy em ngồi trên sofa đợi anh mà?" duy đang mắt nhắm mắt mở, vừa thấy anh là em tỉnh hẳn luôn. em ngây ngô hỏi anh như thể chả biết gì, trông đáng yêu lắm cơ.
"em còn hỏi anh á? khi sáng anh bảo em đừng đợi còn gì. thế mà em còn ra sofa đợi rồi ngủ quên. ngủ như vậy mỏi lắm đấy nhé."
đức duy chả nói gì, thế là quang anh nói tiếp luôn.
"mai mốt anh bảo sao thì em nghe vậy đi, cứ bướng như thế làm gì. đừng có để anh thấy em ngủ quên trên sofa nữa nhé."
xì. về tới nhà chả thấy yêu thương đâu, chỉ thấy anh mắng em thôi. duy dỗi ra mặt rồi nè, em khoanh tay, môi chu chu tỏ vẻ bất mãn, mắt thì chả nhìn anh mà toàn nhìn đâu đâu thôi.
tự nhiên la tui, tui đợi mấy người về mà mấy người la tui. thế tui giận nhé.
"em đợi người yêu em về thì có sai đâu. anh chả yêu em nên mới không thích em đợi anh chứ gì?"
"...."
"đấy. anh không trả lời thì là thật rồi chứ gì? anh chán em ời chứ gì? em biết mà huhu."
lại thế nữa, quang anh ngán ngẫm. lần nào bị anh mắng em cũng thế, nhưng mà đáng yêu nên được tha thứ.
"anh có bảo anh không yêu em đâu, anh yêu bé duy nhất ạ."
hai mắt em sáng rực. biểu cảm thay đổi nhanh chóng mặt luôn.
"thật hong?"
"thật."
"yêu nhiều hong?"
"nhiều."
"nhiều cở nào cơ? em muốn biết."
"hmmm. cở nào nhở? cái này duy tự cảm nhận nhé?"
nói rồi quang anh xoa nhẹ đầu em. sau đó anh bước đến tủ lấy quần áo đi tắm.
còn duy thì cứ ngồi suy nghĩ cái anh kêu em tự cảm nhận là sao. hmmm em cũng không biết tình yêu quang anh dành cho em lớn cở nào, vì làm gì có thước đo nào đo được tình yêu chứ.
nhưng em nghĩ quang anh yêu em nhiều lắm. vì sao á? vì em yêu anh và tin tưởng vào tình yêu mà anh trao cho em. em cảm nhận được nó qua từng lời nói, hành động, cử chỉ của anh.
chỉ thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro