Chap 1 : Em thích anh
Hello mấy bạn 😖!
Đây là fic mình viết để giải trí, nếu có gì sai sót thì cứ góp ý nhẹ nhàng nha.
Lưu ý :
Tính cách của nhân vật có thể bị ảnh hưởng từ trí tưởng tượng phong phú của tác giả!
Mọi phân cảnh trong truyện đều không có thật! Không có ý trù ẻo hay thù ghét gì cả!
Bối cảnh là Rhyder hiện đang là 1 học sinh tại ngôi trường danh tiếng có 1 cậu em trai kém anh 2 tuổi.
.
.
.
.
.
.
.
Rhyder : " Đừng có lẽo đẽo theo tao nữa! Phiền chết đi được".
Captain : " Nhưng mẹ đã bảo em phải đi theo anh kẻo lạc vì em mới nhập học mà? "
"Ai quan tâm? Vào trường mà mày còn lảng vảng gần tao nữa thì coi chừng"
"Nhưng -"
Nhận thấy ánh mắt sắc lẹm như có thể xuyên qua người bất cứ ai dám phản bác kia của Rhyder, thử hỏi với 1 cậu bé nhút nhát như Captain sao dám cãi lại?
"Vâng.... "
.
.
.
.
.
.
– Tua lại 3 năm trước –
Captain là một cậu bé mồ côi xuất thân từ cô nhi viện, cậu đáng thương đến nổi cậu chỉ có một chiếc áo và quần mẹ tặng lúc nhỏ là vật che thân.
Khi Captain 2 tuổi ba cậu vốn có tính lăng nhăng nên đã cặp kè với cô gái khác, bỏ mẹ và cậu tự bương chãi trên cuộc đời đầy chong gai này.
Lớn hơn, cậu đã hiểu chuyện, 10 tuổi đã phải đi làm thêm để phụ giúp mẹ vì mẹ là người thân duy nhất trên cõi đời này. Lúc 12 tuổi, khi Captain vừa đi làm thêm trở về đã hay tin nhà cháy, mẹ cậu bị bỏng cấp độ ba và tất nhiên... Không qua khỏi.
Người yêu thương mình nhất đã rời bỏ cậu lúc chỉ mới 12 tuổi, cái tuổi mà những đứa trẻ được chơi đùa mà không cần lo nghĩ, được đi học, có người thân bên cạnh. Hiện tại, Captain cũng độ tuổi đó nhưng cớ sao cuộc đời lại tàn ác với cậu như vậy?
Đêm hôm ấy là giáng sinh, người người xung vầy với nhau cùng chia sẻ nỗi buồn, niềm vui nhưng có một cậu bé vừa mất đi người thân duy nhất, cậu chỉ biết khóc, khóc trong tuyệt vọng, không bàn tay nào đưa ra nâng đỡ cậu cả.
Đáng lẽ ra, hôm nay là ngày vui, là ngày mà cậu với mẹ vây quần bên nhau trong ngôi nhà cũ kĩ, cùng tươi cười hạnh phúc nhưng ông trời đã tàn nhẫn với cậu.
– 2 tháng sau –
( vì bí idea nên tua cốt truyện hơi nhiều =)
Captain được một cô nhi viện nhận vào, nhìn mọi người đều được đón về nhà, trong lòng Cap nặng trĩu. Cậu biết sẽ không có ai nhận một đứa bé xấu xí cả, cậu lại nhớ mẹ rồi... Cái ôm ấm áp của mẹ khiến cậu xua tan muộn phiền ngày ấy.
Khi cậu quay trở về thực tại, một bàn tay hiện ra trước mắt cậu, vô thức nắm lấy bàn tay ấy, nó ấm như bàn tay mẹ vậy... Đột nhiên, người xa lạ kia cất tiếng nói.
"Con có muốn về với dì không? "
Captain chần chừ nhưng rồi cậu nhanh nhẩu gật đầu.
"Có ạ! "
"Tên con là gì? "
"Cô có thể gọi con là Captain ạ"
Với một cái mỉm cười dịu dàng, cô ấy nói với nhân viên ở cô nhi viện.
"Tôi muốn nhận cậu bé này"
Captain nghĩ thầm, có lẽ ông trời đã thương tình mà ban một người mẹ thứ hai xuống cho cậu.
Sau khi làm thủ tục xong xuôi, cậu được mẹ chở về nhà. Nhà cô ấy rất giàu có, nó giống như một tòa lâu đàu mà cậu được biết qua những câu chuyện cổ tích vậy.
Đến khi vào nhà, Cap mới biết cô ấy còn có một cậu con trai lớn hơn cậu hai tuổi nhưng có lẽ việc nuông chiều đã sinh ra một cậu bé có tình cách kiêu ngạo và khinh thường người khác.
"Đây là em trai của con, nhớ là phải hòa thuận đó"
Mẹ cậu ân cần nói
"E-em chào anh ạ, em tên là Captain"
Rhyder với một cái nhướn mày không có vẻ gì là chào đón cả.
"Đây mà là em trai con á? Nó giống như một đứa ăn xin nghèo hèn vậy "
"Sao con lại nói em mình như vậy? "
"Em? Nó làm em con chỉ làm con xấu hổ thôi"
Captain nghe vậy có chút buồn nhưng cậu vẫn tỏ ra là mình ổn, không sao cả.
"Anh yên tâm đi, em không làm gì khiến anh xấu hổ đâu"
"Chỉ cần thấy mặt mày là tao đủ xấu hổ rồi"
.
.
.
.
.
Đến hiện tại, mình và anh ấy cũng sống chung được 3 năm rồi nhưng anh ấy vẫn không thích mình như ngày đầu.
Bây giờ lại còn phải học chung trường với nhau. Tất nhiên là ban đầu Rhyder rất phản đối rồi nhưng con cái làm sao nói được bậc phụ huynh Việt Nam?
Thế nên là bây giờ mình với anh ấy phải đi học chung với nhau như này đây. Rhyder anh ấy đích thị là một hotboy ở trường! Anh thông minh, học giỏi, đẹp trai,... Nên anh ấy có hàng tá fangirls
Đến giờ ra chơi, khi Captain ngồi ở dưới bóng râm cái cây giữa sân trường để đọc sách, cậu nhanh chóng nhận thấy bóng dáng ai đó quen thuộc lướt qua, đó là Rhyder!
Rhyder anh ấy thật sự là một người hoàn hảo, anh ấy tham gia rất nhiều câu lạc bộ ở trường nhưng câu lạc bộ khiến anh ấy hứng thú nhất chắc là bóng rổ vì mỗi lần anh ấy chơi bóng rổ thì mặt anh ấy rất hớn hở, không giống với vẻ mặt anh ấy nhìn Captain một chút nào.
Vì sao cậu lại biết mấy chuyện đó? Vì không biết từ khi nào mà em đã nảy sinh tình cảm với cậu thanh niên này mặc dù anh ấy luôn ghét cậu ra mặt. Ngày cả em cũng không hiểu vì sao em lại có càm xúc nhú vậy nhưng mọi lần nhìn thấy Rhyder cười thì tim em lại đập thình thịch.
Không biết từ bao giờ mà em cảm thấy chuyện Rhyder đối xử với lạnh lùng với em là một điều hiển nhiên. Em còn tự động viên mình là một ngày nào đó anh ấy sẽ hết nặng lời với em.
Ngồi dưới gốc cây suy ngẫm một lúc lâu, bỗng có một tiếng gọi quen thuộc cất lên.
"Captain? "
Em bối rối ngẩng đầu lên thì thấy...
– CÒN TIẾP –
Cảm ơn mọi người đã đọc hết nha! Truyện có hơi dài không nhỉ?
~1200 từ
Tiktok : Rio_iu_anh
Mong mấy bạn ủng hộ câu chuyện này nha! Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro